Chương 88
Đại quân ra khỏi thành mười dặm, khi ngoái đầu nhìn lại, trong tầm mắt chỉ còn lại đội quân đang uốn lượn tiến về phía trước.
Thấy Điện hạ một lần nữa ngoảnh lại nhìn về phía Hoàng thành, Công Tôn Hoàn vỗ vỗ vào bụng ngựa, cưỡi ngựa đến gần rồi ân cần hỏi: “Điện hạ có phải đang lo lắng cho sự an nguy của Kinh thành hay không?”
Cơ Dần Lễ thu hồi ánh nhìn lại, dùng lòng bàn tay quấn lấy dây cương rồi thản nhiên nói: “Có gì mà phải lo lắng cơ chứ, dù sao thì phòng tuyến Hoàng thành cũng đã được bố trí ổn thỏa, các tuyến đường trọng yếu trong và ngoài thành đều có binh sĩ canh giữ, Kinh thành xem như đã kiên cố như thành đồng vách sắt rồi.”
Công Tôn Hoàn thở phào nhẹ nhõm: “Điện hạ đã nói vậy thì lòng Hoàn cũng yên tâm rồi, suốt chặng đường này lòng Hoàn cứ treo ngược lên cành cây, chỉ sợ sau này kinh thành xảy ra chuyện không hay.”
“Kể cả có chuyện không may thì cần gì phải sợ chứ. Vẫn là câu nói đó, cứ việc đánh vào lần thứ hai là được.”
Sau đó Cơ Dần Lễ lại ngoảnh đầu nhìn chằm chằm về hướng kinh thành, khuôn mặt dưới mũ trụ tối tăm khó lường: “Chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi, không khiến ta phải thất vọng.”
Nói xong hắn giương roi thúc ngựa, tuấn mã phi như bay, một người một ngựa khuất dạng nhanh như gió bụi.
Nếu lần sau đánh về, hắn nhất định sẽ san bằng cả Hoàng thành mà không để sót một ai.
Bên ngoài cổng thành, văn võ bá quan tiễn đưa mười vạn binh sĩ của Vương gia xuôi xuống phía nam. Giáp sắt lạnh lẽo, cờ hiệu che rợp trời, tiếng vó ngựa ầm ầm và tiếng tù và ngân dài vang vọng trong mây xanh. Đội quân hùng hậu như thủy triều đen tuyền dần đi xa, chỉ đến khi ánh sáng lạnh lẽo từ giáp sắt hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lúc này các quan thần mới lần lượt quay trở về thành.
Những ngày Nhiếp Chính Vương không có mặt trên triều đình, bá quan trăm họ rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mặc dù việc thiết triều hàng ngày vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi không còn vị Phật tối cao ở trên đầu, bá quan văn võ ai nấy đều cảm thấy như lưỡi dao chém trên đầu đã được dời đi, tất cả đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Không khí trong các buổi thiết triều cũng trở nên sôi nổi hơn rất nhiều, đặc biệt là mấy vị công khanh trong Nội các, ngày nào lên triều cũng phải cãi vã vài trận, đấu khẩu kịch liệt, công kích lẫn nhau, khiến các quan thần khác xem mà âm thầm cảm thấy hả hê.
Những ngày này sau khi bãi triều, Trần Kim Chiêu đều đến Ty Đồn Điền để thương nghị cùng hai vị Viên ngoại lang họ Phạm và họ Dương, bắt tay vào chuẩn bị các công việc như quảng bá nông cụ mới ra bên ngoài. Trong ruộng thí nghiệm ở Hoàng Trang, năng suất các loại cây trồng như kê, cao lương thu hoạch năm nay đã cao hơn 25% so với những năm trước. Mùa màng bội thu như vậy đủ để chứng minh tác dụng của nông cụ mới, có thể bắt đầu quảng bá ra bên ngoài được rồi.
Ngoài những lúc bận rộn với công vụ, cách vài ngày nàng lại tranh thủ thời gian đến nhà lao của Đại Lý Tự để hỏi thăm tình hình của Lộc Hành Ngọc. Hiện giờ người đó đã được chuyển từ Thiên lao sang phòng giam thường ở Đại Lý Tự, nhưng vẫn thuộc diện tội phạm nghiêm trọng, Đại Lý Tự không cho phép người ngoài vào thăm, vì vậy Trần Kim Chiêu chỉ có thể dò hỏi tin tức gần đây của huynh ấy từ Trợ tá trong ngục.
“Người đó vẫn như vậy, cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào một chỗ suốt cả ngày, ai gọi cũng không đáp, cứ như người mất hồn vậy.”
Trần Kim Chiêu nghe vậy mà lòng đau thắt lại, lồng ngực cảm thấy ê ẩm khó chịu.
Nếu hai lần đối phương truyền ra ngoài đều là tin giả, vậy thì có lẽ khi đó Lộc Hành Ngọc hoặc là đã biết chuyện thảm khốc của cả gia đình nhà ông ngoại, hoặc là đã dự cảm được điều gì đó.
Nàng hiểu được tâm trạng chán nản vô cùng của Lộc Hành Ngọc vào lúc này.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, e rằng nàng cũng sẽ không còn thiết sống, mất hết dũng khí để tiếp tục tồn tại.
“Mong Trợ tá đại nhân nhất định phải dặn dò kỹ lưỡng các cai ngục bên dưới, tuyệt đối phải trông chừng người đó cẩn thận, đừng để huynh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì sai sót. Làm phiền ngài rồi.”
“Trần đại nhân làm khó hạ quan rồi, đây là việc hạ quan nên làm.”
Trần Kim Chiêu đẩy hộp đồ ăn tới: “Còn phải làm phiền Trợ tá đại nhân sai người mang đến cho huynh ấy, nhờ ngài cố gắng chuyển lời, nói rằng đây là do đích thân dì Trần đặc biệt làm cho huynh ấy, đợi huynh ấy được ra ngoài và trở về nhà. Đến lúc đó, dì Trần sẽ nấu đầy một bàn thức ăn ngon, đảm bảo để huynh ấy được thỏa thích ăn uống.”
Trước khi đi, nàng lại nhờ Trợ tá chuyển lời nhắn cho Lộc Hành Ngọc: “Làm phiền ngài hãy nói với huynh ấy rằng, huynh ấy còn nợ ta một việc, ta vẫn đang đợi huynh ấy trả đấy.”
Về đến nhà, sau khi dùng bữa tối và trở lại phòng, nàng lại ngồi như thường lệ tại chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ, và nhìn chằm chằm vào con dao găm hồi lâu.
Vào ngày ở Thượng Thư Phòng đó, lời tuyên bố gây sốc và miếng hổ phù tượng trưng cho quyền lực mà người đó trao cho nàng, không nghi ngờ gì đã khiến nàng nhận ra một điều rằng: Tình cảm của người đó dành cho nàng, có lẽ không phải chỉ là sự trêu ghẹo nhất thời. Có thể lúc đầu là vì sắc đẹp mà nảy sinh ý đồ, nhưng đến tận bây giờ chắc chắn đã có vài phần tình cảm chân tình rồi.
Khi nhận ra điều này, nàng không khỏi cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao.
Nàng lại không khỏi lo lắng khôn nguôi. Tình yêu có pha lẫn chân tình là thứ khó kiểm soát nhất, đặc biệt đối với người có địa vị tối cao lại không quá coi trọng việc tuân theo lễ giáo thế tục như hắn, cái giá phải trả lớn, nhưng sự đòi hỏi và hồi đáp sẽ càng lớn hơn, hành động e rằng càng khó lường trước được.
Ví như hiện giờ hắn đã không còn đoái hoài hay kiêng dè gì nữa, hoàn toàn không màng đến những lời dị nghị của thiên hạ về hắn, và muốn công khai chuyện của họ cho toàn thiên hạ biết.
Quả thực là kinh thiên động địa mà!
Lần này hắn thậm chí còn không màng đến danh tiếng của mình, đã trả một cái giá lớn đến nhường ấy, điều mà hắn muốn đòi hỏi từ nàng hiển nhiên không cần nói cũng rõ.
Hiện tại còn như thế này, vậy tương lai thì sao?
Trần Kim Chiêu nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc.
Sợ rằng, nàng không thể đáp lại bất cứ điều gì khác giành cho người đó.
Vì thế nàng sợ rằng, sau này khi hắn không nhận được từ nàng sự hồi đáp tương xứng đủ khiến hắn cảm thấy mãn nguyện, thì hắn sẽ phát điên mà có những hành động gì. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rợn người.
Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại việc cấp bách là phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nàng nên vượt qua cửa ải tiếp theo này như thế nào. Nàng có linh cảm, lớp vỏ nam nhi này của nàng e rằng khó mà giữ được trong lần này.
Những ngày này nàng đã suy nghĩ rất lâu, muốn tìm ra một kế sách vẹn toàn, nhưng cuối cùng lại đành chịu thua. Dù nàng nghĩ thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ cho ra một kết luận: nàng không thể giả trai được nữa.
Trần Kim Chiêu cụp mắt nhìn con dao găm nạm ngọc trong tay, rồi nở một nụ cười cay đắng.
Nàng vẫn không muốn kéo cả gia đình già trẻ đi vào con đường chết, cho nên nhân cơ hội này mà trốn chạy hay phản bội đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng. Như vậy, chỉ còn lại con đường cuối cùng mà thôi.
Phải thú nhận toàn bộ với Người ấy.
Khi quyết định này nổi lên trong tâm trí, nàng chỉ cảm thấy thân xác của mình trở nên trống rỗng, cứ như thần hồn bị lột bỏ toàn bộ vậy. Nàng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng tối tăm chật hẹp, để làm dịu đi cơn đau đớn dữ dội đến nghẹt thở này.
Nhất định phải làm như thế, nhất định phải như thế.
Nàng hết lần này đến lần khác tự khuyên nhủ và cảnh cáo chính mình.
Đây là con đường duy nhất nàng có thể đi vào lúc này, dù có khó khăn và lòng đau như lửa đốt đến đâu thì nàng cũng phải hành động như vậy. Giữa hai điều bất lợi thì chọn điều nhẹ hơn, đã không thể giữ được thân phận nam nhi của mình, vậy thì giữa việc chủ động và bị động, nàng phải chọn vế thứ nhất. Tuyệt đối không thể kéo dài đến lúc người ấy tuyên bố với thiên hạ, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đón nàng nhập cung, bởi vì lúc đó cũng chính là ngày tàn của nàng.
Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm của người đó, nàng không chịu đựng nổi, gia đình nàng cũng không chịu đựng nổi.
Nếu nàng chủ động thành thật, chưa biết chừng sẽ còn một chút hy vọng để xoay chuyển tình thế.
Nắm chặt tay và hít thở sâu vài lần, đôi mắt nàng dần trở nên trong suốt và kiên định. Đã hạ quyết tâm thì không cần phải lo lắng trước sau nữa, những cảm xúc phức tạp kia hãy vứt hết ra khỏi đầu đi, việc cấp bách hiện giờ là nàng phải tự mình tính toán cho tương lai của bản thân và người nhà.
Kế hoạch thứ nhất, là không để bản thân mình phải bước vào hậu trạch của hắn.
Kế hoạch thứ hai, là phải bảo toàn được thân phận làm quan bên ngoài của mình.
Vì thế, trong mấy tháng trước khi đại quân trở về này, nàng phải suy nghĩ thật kỹ, vừa phải chọn một thời điểm thích hợp để thú nhận, vừa phải có được những lý do thuyết phục để lay động hắn.
Cuối tháng Tám, tin thắng trận từ tiền tuyến đã truyền về. Đại quân triều đình đã chạm trán tiền quân của quân đội thế gia và tiêu diệt toàn bộ, đồng thời suốt dọc đường, Vương gia đã càn quét và tiêu diệt phủ đệ của vài thế gia tham gia phản loạn. Hiện đã phái người áp giải tù binh về kinh, hạ lệnh cho Đại Lý Tự chuẩn bị tiếp nhận.
Những ngày này sau khi bãi triều, Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên đều đi cùng nhau một đoạn đường.
Hai người cùng nhau thảo luận về tình hình của Lộc Hành Ngọc, và cũng bàn về kế hoạch phát triển sự nghiệp quan trường trong tương lai. Thẩm Nghiên đã giải thích cho nàng về việc trước đây huynh ấy vô cớ xa lánh bọn họ, và nhân đó cúi người chắp tay xin lỗi nàng.
Trần Kim Chiêu cũng vội chắp tay đáp lễ, bày tỏ sự thấu hiểu vô cùng.
Cứ như thế hiểu lầm giữa hai người được gỡ bỏ, bọn họ nhìn nhau cười và xóa đi những ngăn cách ngày xưa.
Bởi vì đại khái đoán được nhà họ Thẩm có lẽ cũng nằm trong số các thế gia tham gia phản loạn lần này, nên khi trò chuyện với huynh ấy, nàng luôn cố ý tránh đề tài chiến sự, chỉ sợ chạm đến chuyện đau lòng của đối phương. Thế nhưng sau buổi thiết triều hôm nay, thấy vẻ mặt của huynh ấy tái nhợt không có chút máu, tay run rẩy hoảng loạn, khó mà giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, Trần Kim Chiêu liền kéo huynh ấy đến một chỗ vắng vẻ rồi cất lời an ủi: “Bạc Giản huynh, hiện giờ huynh đã công khai ủng hộ Nhiếp Chính Vương rồi, lại còn lập được công lớn, vậy thì triều đình chắc chắn sẽ xử lý nhẹ nhàng với những người trong gia tộc họ Thẩm. Huynh có gửi thư khuyên răn đến Thẩm phủ chưa? Nếu chẳng may phải đối diện với quân triều đình thì tuyệt đối không được kháng cự, để tránh gây ra thương vong không đáng có.”
“Cảm ơn ngươi, Kim Chiêu.” Bàn tay của Thẩm Nghiên vịn vào cột hành lang, nở một nụ cười thảm hại với khuôn mặt tái nhợt: “Ta đã gửi thư cho mẹ ta và dặn dò bà bảo những người trong gia tộc biết phải làm thế nào. Còn về việc họ có làm theo hay không thì đó là lựa chọn của họ, sống chết mỗi người đều có số phận. Chỉ mong họ đừng liên lụy đến những người vô tội là được.”
Trần Kim Chiêu thở dài không biết phải làm sao.
Chỉ cần nhìn vào gia quy của nhà họ Thẩm là có thể thấy, tư tưởng của người trong đại gia tộc thế gia này phần lớn đã bị những quy củ nghiêm ngặt và ăn sâu bén rễ kia, giam hãm vô cùng kiên cố. Việc mà gia tộc đã quyết định, e rằng hiếm thành viên nào có thể phản kháng hoặc dám phản kháng lại.
Thấy Trần Kim Chiêu mang vẻ mặt buồn rầu và lo lắng cho mình, Thẩm Nghiên ngược lại an ủi nàng: “Ta không sao đâu. Thực ra ta đã sớm nhìn thấu mọi chuyện rồi rồi, chỉ là chuyện xảy ra trước mắt khiến ta cảm thấy hơi khó chịu thôi. Kết cục như bây giờ đã là tốt nhất rồi, chỉ cần nhà họ Thẩm còn có người sống sót, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày đông sơn tái khởi thôi.”
Trong câu nói đó nàng nghe ra được sự kiên cường và dũng cảm không hề sợ hãi việc làm lại từ đầu của huynh ấy, cùng với ý chí sắc bén có khả năng chấn chỉnh lại gia tộc và một lần nữa dẫn dắt cả gia tộc tạo dựng lại sự huy hoàng. Nàng không khỏi cảm động trước tâm tính này của huynh ấy, khiến tâm trạng của nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Bạc Giản huynh, tương lai của Thẩm gia nhất định sẽ hưng thịnh nhờ huynh đấy!”
Hàng mày lạnh lùng của Thẩm Nghiên hơi giãn ra, xua tan đi phần nào nỗi lo lắng trước đó.
Huynh ấy nhìn về phía nàng, đưa tay áo lên hành lễ và cười nhẹ: “Ta xin nhận lời chúc tốt đẹp của Trần hiền đệ.”
Mùng một tháng Chín, Trần Kim Chiêu xách hộp đồ ăn đến nhà lao của Đại Lý Tự.
Trời thu quang đãng, ánh nắng chói chang rực rỡ, gió nhẹ trời ấm, nhưng bên trong nhà lao lại âm u ẩm ướt, toát lên vẻ u ám không thấy ánh mặt trời. Trong không khí tràn ngập toàn mùi tử khí thối rữa và máu tanh, vừa đặt chân vào đã khiến người ta rợn tóc gáy.
Bên trong phòng giam, tiếng kêu oan, tiếng xích sắt va chạm, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của phạm nhân lúc bị hành hình hòa quyện vào nhau, vang vọng không ngừng bên tai.
Trần Kim Chiêu đi thẳng, mắt không hề liếc nhìn sang bên cạnh mà nhanh chóng đi qua các phòng giam. Dưới sự dẫn đường của cai ngục, nàng đi qua vài hành lang ngục, và dừng lại trước một phòng giam chuyên nhốt quan viên.
Bên trong phòng giam bày biện cũng coi như tươm tất, có chiếu cói, chăn mỏng cùng bàn gỗ thô sơ, nhưng tường và sàn nhà bị hơi nước làm ẩm ướt, cách song sắt vẫn có thể cảm nhận được luồng khí âm u và ẩm lạnh bên trong phả thẳng vào mặt.
Ánh mắt của nàng ngay lập tức hướng về người bên trong phòng giam.
“Kim Chiêu, hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi mà đến đây vậy?” Người trong phòng giam đang ngồi trên chiếu cói, vừa cầm đồ ăn vặt ăn vừa cười toe toét nhìn nàng, rồi trách móc như thường lệ: “Ta vào đây lâu như vậy rồi mà giờ ngươi mới đến thăm ta, đúng là không có nghĩa khí gì cả.”
Trần Kim Chiêu không đáp lời, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào người đối diện, hàm dưới căng cứng.
Đối phương lại vẫy tay, rồi hứ một tiếng vẻ không để tâm: “Thôi được rồi, biết ngươi thăng quan tiến chức nên bận rộn, mau về đi, vướng mắt quá. À đúng rồi, ngươi đừng mang hồ đồ ăn đi nữa, để lại cho ta làm đồ ăn vặt đi.”
Thế nhưng khi nhìn cảnh tượng này, tên cai ngục lại rất ngạc nhiên.
Hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên hắn nghe vị quan phạm tội này lên tiếng. Từ lúc được đưa đến, đối phương cứ như một pho tượng đất vô hồn, thường nằm hoặc ngồi dựa vào tường mà không hề động đậy, nếu không phải đã dò mũi xem còn hơi thở hay không, hắn còn tưởng đối phương đã chết rồi.
Người bên trong vẫn nói không ngừng nghỉ, chốc lát thì nói muốn ăn cái này, chốc lát lại nói muốn ăn cái kia. Chớp mắt lại nói về món ăn vặt trong tay, bảo là chỉ thích ăn đồ mặn, nhưng lát sau lại nói thích ăn đồ ngọt.
Nói năng lộn xộn, trước sau không đồng nhất, có lẽ chính huynh ấy cũng không biết mình đang nói gì.
Trần Kim Chiêu vẫn đứng đó không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn và lắng nghe đối phương nói chuyện, cho đến khi giọng nói khàn khàn của huynh ấy cuối cùng cũng ngừng lại.
Phòng giam lúc này mới trở nên yên tĩnh.
Lộc Hành Ngọc cúi đầu vùi vào cánh tay, cơ thể gầy gò như bộ xương của huynh ấy run rẩy lên.
Tên cai ngục móc chìa khóa ra mở cửa song sắt, khom người ra hiệu rồi lui xuống.
Trần Kim Chiêu đi nhanh vào, đến bên cạnh huynh ấy rồi ngồi xổm xuống, đặt hộp đồ ăn xuống và đưa tay vỗ mạnh vào lưng đối phương. Rất nhanh Lộc Hành Ngọc nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức toàn thân co giật.
Đợi huynh ấy nôn xong, nàng gắng sức đỡ người đứng dậy rồi dìu đến ngồi trước chiếc bàn gỗ thô sơ, sau đó rót một chén trà thô từ trong ấm ra cho huynh ấy.
Huynh ấy run rẩy dùng bàn tay gầy guộc nhận lấy chén trà, vừa ho vừa súc miệng. Đối phương cũng không lau đi vết nước chảy dài trên cằm, cứ thế còng lưng ngồi đó, run rẩy chống tay che mặt: “Ngươi cứu ta làm gì… Trần Kim Chiêu, ta không cần ngươi cứu.”
Trần Kim Chiêu vẫn không đáp lại lời của huynh ấy, nàng lấy từ ống tay áo ra một chiếc lược rồi đi đến phía sau và chải mái tóc rối bời như cỏ dại giúp huynh ấy. Gặp chỗ tóc bị rối không chải được, nàng tức thì chải mạnh làm rụng mất mấy lọn tóc của đối phương.
Dù tâm trạng có chán nản đến đâu đi nữa, dưới kiểu chải đầu tàn nhẫn đó của nàng thì cũng phải rít lên hai lần.
Mãi cho đến khi chải xong và bó tóc lại một cách khó nhọc, cơ thể còng xuống của Lộc Hành Ngọc mới như trút được gánh nặng sau cơn hoạn nạn và thả lỏng ra.
“Hôm qua tin thắng trận từ tiền tuyến đã truyền về. Đại quân triều đình đã tiêu diệt tiền quân của liên quân thế gia và giành thắng lợi.” Trần Kim Chiêu mở hộp đồ ăn, vừa lấy bát cháo ra vừa tiếp tục nói mà không ngẩng đầu lên: “Nhân tiện cũng càn quét luôn sào huyệt của vài thế gia tham gia phản loạn, toàn bộ thành viên của mấy nhà đó đang bị áp giải về kinh. Liên quân thế gia e rằng từ đó sẽ nghi kỵ lẫn nhau và mất hết phương hướng, sự bại vong của Tương Vương đã gần ngay trước mắt rồi.”
Nàng đẩy bát cháo về phía đối phương, không hối thúc ăn mà chỉ nhẹ giọng nói: “Hai mươi ba đạo quân của các thế gia sắp đến ngày tận diệt, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Đao của Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ vung xuống khắp chín châu thiên hạ, tiêu trừ mọi chướng ngại từ các thế gia.”
“Ngươi ngồi đây than thân trách phận thì có ích gì? Sao không giữ lại tấm thân tàn này mà đi báo thù chứ?”
“Chết đi một cách lặng lẽ như thế, ngươi cam lòng sao? Ngươi đã báo thù chưa? Ngươi đã rửa được mối hận chưa? Cái cảm giác sung sướng khi đại thù được báo, ngươi đã nếm qua chưa?”
“Người như ngươi trong thiên hạ, có hàng vạn hàng nghìn người đấy.”
“Cứu bọn họ, cũng là cứu chính ngươi.”
“Đứng dậy đi, Lộc Hành Ngọc! Cầm lấy đao đi giết người, cũng là đi cứu người!”
Nàng lấy ra mấy quyển sách đặt lên bàn gỗ, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng nhẹ nhàng đặt một chiếc gương đồng trước mặt đối phương: “Nghĩ đến mẫu thân ngươi đi, ngươi nỡ lòng sao? Ta đi đây, giữa tháng sẽ lại đến thăm ngươi.”
Sau khi nói xong nàng quay người rời khỏi nhà ngục, bước đi dứt khoát. Thế nhưng trước khi khuất bóng hẳn, nàng lại không nhịn được mà ngoái đầu lại rồi buông một câu: “À đúng rồi, ta cứu ngươi tốn không ít tiền của, ngươi nhất định phải nhớ kỹ! Cả đời này phải làm trâu làm ngựa cho ta, ngươi nhớ cho rõ đấy!”
Hay quá ạ. Cảm ơn nhà dịch rất nhiều.😍😍😍