Thám Hoa – Chương 108

Chương 108

Vào ngày trước đêm giao thừa, Trần Kim Chiêu cùng cả gia đình lên xe ngựa, lên đường đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô. Vì số người đông, lại còn phải chở theo các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nên nàng đã nhờ Trường Canh thuê hai chiếc xe ngựa lớn hơn: một chiếc chở người, một chiếc chở đồ. Đồng thời, nàng cũng thuê một người đánh xe từ chợ cho thuê la và ngựa để làm phu xe.

Lần này, nàng cũng mang theo hai cung nữ ở gian nhà Tây trong gia đình.

Trước khi mời được một ma ma có học thức và kinh nghiệm phù hợp, nàng tạm thời nhờ hai cung nữ này sắp xếp các buổi học, dạy dỗ Trĩ Ngư những quy tắc lễ nghi và phép tắc cần thiết. Để hai người này dạy học một cách tận tâm, nàng trả cho họ lương hàng tháng theo mức giá thông thường trên thị trường khi thuê ma ma đến dạy. Tất nhiên, nàng cũng sẽ kiểm tra định kỳ kết quả học tập của Trĩ Ngư; nếu phát hiện kết quả không đạt yêu cầu hoặc thấy hai người dạy qua loa và hời hợt, nàng cũng sẽ trừ một phần tương ứng tiền lương của họ.

Vì điều này nên hai cung nữ dạy học rất chăm chỉ và nhiệt tình.

Ngay cả khi Trĩ Ngư muốn lười biếng trốn học vào những ngày thường, thì cô bé cũng không tìm được khe hở nào, bởi hai cung nữ với đôi mắt tinh tường như có thần luôn canh chừng cô bé cực kỳ sát sao, sợ rằng đến cuối tháng thì số bạc lương của mình sẽ “bay màu”.

Ngoài việc mang theo hai cung nữ, nàng còn mang theo cả những bài học về quản lý sổ sách mà nàng đã tổng hợp, dự định sẽ dạy cho Trĩ Ngư. Nàng tính toán rằng chỉ còn lại vài ngày rảnh rỗi trước mùng bốn, nên nếu Trĩ Ngư không tranh thủ thời gian này để học với nàng những kiến thức về quản lý sổ sách, thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Muốn lười biếng ư? Không có cửa đâu.

Cuối năm trời lạnh giá, bầu trời lại lất phất rơi những bông tuyết.

Khắp trời đất khoác lên mình một màu trắng xóa, điểm tô thêm chút không khí lễ hội cho những ngày cuối năm.

Bên trong xe ngựa có đặt một cái bếp lửa nhỏ, cả nhà ôm những chiếc lò sưởi tay, quây quần bên bếp lửa, nói này nói nọ về những điều mong đợi sau khi đến trang viên. Tiếng cười nói rộn ràng không ngớt.

Tất nhiên, cũng có lúc có người muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Kể từ đêm nàng được người ta đưa về thì những người trong nhà liền mang theo vẻ mặt như thế này: nội tâm rối ren, khó lòng nói ra, dè dặt giữ kín, muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không.

Mẹ Trần và Yêu Nương hẳn là có chút hiểu biết về thân phận của người đàn ông đó, có lẽ chính là vị thượng quan mà Kim Chiêu đã nhắc đến. Còn về mối quan hệ giữa hai người, dù không ai công khai chỉ rõ nhưng trong lòng họ đều mơ hồ nhận ra.

Người không hiểu chuyện nhất chính là Trĩ Ngư.

Đêm hôm đó Trĩ Ngư vô tình ngủ không sâu, nên khi ca ca của cô bé trở về, cô bé đã vội vàng khoác áo chạy ra ngoài. Vì thế cô bé đã chứng kiến cảnh tượng vị thượng quan của ca ca tiễn ca ca mình về đến nhà.

Vốn dĩ đó là một chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao cô bé luôn cảm thấy cảnh tượng ấy có gì đó vô cùng kỳ lạ, chỉ là chẳng thể nói rõ ra điều gì khiến cô bé cảm thấy như vậy.

Đêm hôm ấy, chỉ thấy vị thượng quan ấy đang đỡ lấy ca ca của cô bé, được che kín mít trong chiếc áo choàng và đứng bên cổng sân, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Khi thấy người nhà bước ra, người đó chậm rãi quét mắt một vòng rồi khẽ gật đầu, dù không nói một lời nào nhưng khí chất uy nghiêm toát ra từ người đó khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Còn ca ca của cô bé thì mềm nhũn và yếu ớt tựa vào lòng người đó, trông như đang chìm trong giấc ngủ say vậy.

Cô bé luôn cảm thấy, hai người họ dường như đang đứng quá gần nhau.

Nhưng nếu bảo có điều gì thực sự không ổn, thì cô bé lại chẳng thể nói rõ ra được.

Trĩ Ngư nhanh chóng xua tan những suy nghĩ lộn xộn ấy, rồi lại lén lút trò chuyện riêng với hai cung nữ.

“Biểu ca.”

Trần Kim Chiêu đang ôm cái lò sưởi tay, tựa vào vách xe mà mơ màng suy nghĩ điều gì đó, bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ bên cạnh, liền vô thức nghiêng mặt sang.

“Có chuyện gì vậy, Yêu Nương?”

“Ta… biểu ca à, ta thấy vị thượng quan đêm hôm ấy đưa huynh về… dường như, không phải là người dễ đối đãi.”

Vừa lắp bắp nói xong câu đó, Yêu Nương liền cúi mặt xuống mà không dám ngẩng lên.

Trong khoang xe vốn còn có chút ồn ào náo động, bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất.

Mẹ Trần vốn đang đan len, nghe thấy vậy liền dừng tay lại ngay lập tức, ánh mắt lo lắng liếc nhìn Trần Kim Chiêu, rồi lại nhìn Yêu Nương, đôi môi mấp máy mãi mà chẳng nói nên lời.

Hai cung nữ vốn đang líu lo nói chuyện với Trĩ Ngư, bỗng nghe thấy vậy, lập tức hoảng sợ nhìn về phía người vừa lên tiếng. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chỉ ước gì lúc nãy đã bịt tai lại, sao lại để bọn họ nghe được những lời chết người như vậy.

Trần Kim Chiêu biết rằng trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn được mà nhắc đến người kia, nhưng không ngờ rằng người đầu tiên lên tiếng lại chính là Yêu Nương.

Sau khi sững lại một hồi lâu, nàng thu lại những biểu cảm trên gương mặt, rồi nhìn thẳng vào Yêu Nương và nghiêm túc nói: “Về sau, những chuyện liên quan đến người đó, đừng bao giờ nhắc lại, cũng đừng hỏi thêm. Chỉ cần nhớ rằng, cuộc sống của chúng ta bình yên là được. Yêu Nương, hãy sống tốt cuộc đời của mình, những chuyện khác không cần phải bận tâm.”

Một lúc lâu sau, Yêu Nương mới đáp lại một giọng run run: “Vâng… biểu ca.”

Trên đường đi đến trang viên suối nước nóng tiếp theo, trong khoang xe trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Trần Kim Chiêu tựa lưng vào vách của khoang xe, dưới âm thanh lốp xe nghiến qua lớp tuyết bên ngoài, nàng từ từ khép mi mắt lại.

Từ khi quyết định đối mặt với con đường phía trước, nàng cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn nhận mối quan hệ với người kia.

Trước đây, đối với mối quan hệ sai lệch như thế giữa hai người, nàng luôn né tránh, luôn lẩn trốn, chỉ cảm thấy như một tảng núi Thái Sơn đè nặng trên đầu, khiến nàng hoàn toàn không có chút sức lực nào để vùng vẫy phản kháng, chỉ biết nhắm mắt sống từ ngày này sang ngày khác, không dám mở mắt ra để nhìn thẳng dù chỉ là một chút.

Sau đêm hôm đó, nàng bắt đầu ép bản thân phải đối mặt thẳng với mối quan hệ giữa hai người, không còn lẩn tránh, không còn sợ hãi, suy nghĩ kỹ lưỡng để quyết định con đường tương lai. Những cách ứng xử tiêu cực, cam chịu một cách thụ động như trước, một năm còn chịu được, hai năm cũng ráng nhẫn nhịn, nhưng mười năm, hai mươi năm thì sao? Chẳng lẽ cứ mãi sống như vậy, ngày ngày đều phải lo sợ và cam tâm tình nguyện nhún nhường sao?

Nếu chàng mãi không chịu buông tay, chẳng lẽ nàng thật sự phải cứ sống trong sự uất ức và nhẫn nhục như thế, để kết thúc cả đời như vậy? Nàng hiểu rõ giới hạn của bản thân ở đâu, nàng không thể làm được điều đó được.

Vì vậy, việc nhắm mắt làm ngơ và bịt tai không nghe, chỉ biết trốn tránh là điều không ổn.

Và sau khi chính thức đối mặt với mối quan hệ này, thoát khỏi những giới hạn và ràng buộc cũ kỹ, nàng nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ của một người ngoài cuộc, liền dễ dàng nhận ra rằng cách chàng đối đãi với nàng thật sự rất đặc biệt. Những hành động vượt quá quy tắc, dù tương lai sẽ ra sao, nhưng nhìn từ hiện tại mà nói thì tất cả đều cho thấy tình cảm rõ ràng.

Vì vậy, nàng nghĩ, có lẽ nàng có thể nới lỏng hai phần trên ranh giới cuối cùng của chàng.

Nhưng mà hoàn toàn thả lỏng trước mặt chàng, nàng vẫn không dám làm như vậy, dù sao chàng vẫn là người đứng trên cao, có thể chỉ một câu mà quyết định sinh tử của nàng. Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng quyết định rằng từ nay về sau khi đối diện với chàng, có thể giảm bớt ba phần nhẫn nhịn, ít đi ba phần sợ hãi, giảm hai phần kính trọng, và tăng thêm hai phần thoải mái.

Ví dụ như hôm trước vào cung xin phép được đến trang viên đón năm mới, chính là bước thử nghiệm ban đầu của nàng.

Nếu như là trước kia nàng vốn e dè quyền lực của chàng, có lẽ khi chàng rõ ràng tỏ ý không đồng ý, nàng đã chịu thua và lui bước. Nhưng ngày hôm đó nàng đã không nhượng bộ. Nàng kiên trì bày tỏ mong muốn được rời kinh trước khi năm mới đến.

Kết quả cuối cùng đã rõ ràng.

Dù tâm trạng không vui, nhưng chàng vẫn chiều theo ý nàng.

Nhưng đồng thời nàng cũng đáp ứng yêu cầu của chàng, đến đêm mùng ba sẽ cùng chàng đến hoàng trang, cùng nhau trải qua khoảng thời gian còn lại trước khi chàng bắt đầu trở lại triều đường.

Trần Kim Chiêu không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy là tốt rồi, hai bên đều nhượng bộ một bước, đều có thể tạo ra khoảng trống để thở cho nhau.

Trang viên suối nước nóng không cách kinh thành quá xa, chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ là đã đến nơi.

Vừa bước xuống xe ngựa, từ xa đã ngửi thấy mùi khí lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí. Ngẩng đầu lên liền thấy cuối con đường đá xanh phủ đầy tuyết trắng, có một con suối nhỏ đang bốc lên làn hơi nước nghi ngút, hòa quyện cùng những bông tuyết đang bay rơi từ trên trời xuống, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Trĩ Ngư reo lên một tiếng vui sướng, rồi vui vẻ chạy ào về phía con suối.

Hai cung nữ phía sau vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn: “Dáng vẻ! Chú ý dáng vẻ đi!”

Trần Kim Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười, nàng ôm tiểu Trình An đi về phía trang viên.

Trang viên được xây theo kiểu nhà hai tiền đường, bên trong có non bộ, có vườn hoa, lại thêm hành lang uốn lượn và các cổng vòm, tổng cộng có mười mấy gian nhà, so với ngôi nhà ở ngõ Vĩnh Ninh thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiểu Trình An dựa vào vai nàng, nhìn thấy phía sau Trường Canh ôm cây cung lớn và đeo cung tên, liền hỏi bằng đôi mắt sáng long lanh: “Ba ơi, đến đây còn đi săn nữa ạ?”

Trần Kim Chiêu lắc lư cục bột nhỏ ở trong lòng, rồi cười đáp: “Đợi tuyết rơi dày hơn một chút, chúng ta có thể ra xung quanh bắt vài con thỏ rừng. Nhưng không được đi xa, phòng tránh gặp phải thú dữ lớn.”

“Con cũng muốn đi bắt thỏ!”

“Được thôi, nhưng con không được chạy lung tung, phải nghe lời đấy.”

“Tiểu Trình An luôn nghe lời ạ.”

“Ngoan lắm!”

Yêu Nương đi theo bên cạnh, chỉnh lại chiếc mũ len cho Trình An, nhìn hai cha con vui vẻ trò chuyện với nhau, cảm giác đầy lo âu và bất an trong lòng nàng ta lúc này mới dần dần yên tâm hơn một chút.

Tại trang viên suối nước nóng, cuộc sống yên bình và thanh thản, trong khi đó ở trong cung lại hỗn loạn như chiến trường.

Vào những ngày cuối năm hoặc đầu năm, các đại thần trong triều đình như bị gọi đến cung điện liên tục, vội vã nhận các chỉ dụ từ trên ban xuống, chứng kiến lễ niêm phong ấn tín, nhận được các bùa may mắn đầu năm, cũng như soạn thảo Chiếu chỉ năm mới cho năm tới, v.v.

Người bận rộn nhất không ai khác chính là Công Tôn Hoàn. Vừa mới tiễn Giang Mạc lên đường vào cuối năm tại bến đò, chưa kịp buồn vì cuộc chia ly thì đã bị phân công vô số công việc triều chính.

Liên tiếp mấy ngày liền, y ăn ngủ tại Thượng Thư Phòng, cây bút trong tay chưa từng ngơi nghỉ, viết liên tục đến mức gần như bốc khói.

Y cũng không hiểu vì sao Điện hạ lại vội vàng đến vậy, vội đến mức khiến cả y và cây bút đều “bốc khói”. Ngay cả chính Điện hạ cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Những việc vốn chỉ cần hoàn thành trước ngày đầu năm của tháng Giêng là đủ, thế mà Điện hạ lại ép phải làm xong trong mấy ngày ngắn ngủi này, khiến chính bản thân Người cũng bị mệt đến mức dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Lưu Thuận cũng chẳng khá hơn là bao. Phần mỡ vừa khó khăn lắm mới tích được trong mấy năm gần đây, giờ đây bị “đốt cháy” sạch chỉ trong mấy ngày này. Khuôn mặt vốn đã có chút da thịt, giờ lại trở về với dáng vẻ gầy trơ xương, da dính sát vào xương trông thật khẳng khiu và đáng sợ, ngay cả khi tự soi gương thì chính Lưu Thuận cũng thấy rợn tóc gáy.

Vào lúc chiều tối ngày mùng ba, hai cánh cổng cung điện sơn son rực rỡ được mở toang.

Móng ngựa giẫm lên lớp tuyết cũ, như mũi tên rời dây cung lao vụt ra khỏi cổng cung. Các vệ binh cầm kích, quỳ gối một chân, tiếng hô vang “Thiên tuế!” vừa dứt, con chiến mã màu đen đã phóng đi như bay, mang theo bóng dáng cao ráo trong trang phục đen thẫm. Gần trăm hộ vệ cưỡi ngựa theo sát phía sau, tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, vang vọng mãi trên bầu trời kinh thành.

Một lúc lâu sau, tiếng vó ngựa lại vang lên từ hướng đường cung.

Hóa ra là Lưu Thuận đánh xe dẫn theo người hầu và các vật dụng ra khỏi cung. Dù ông có gắng sức chạy nhanh đến đâu thì vẫn bị bỏ lại rất xa ở phía sau. Đợi đến khi ra khỏi cổng cung, vội vàng ngóng về phía xa, thì thấy đoàn người của chủ nhân đã biến mất từ lâu, chẳng còn bóng dáng đâu nữa.

Đêm đông sâu thăm thẳm, con chiến mã màu đen được giật cương dừng lại trước trang viên, giơ vó lên và hí vang.

Trần Kim Chiêu ngay từ khi từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm vang tới, đã bắt đầu khoác áo choàng và chuẩn bị ra ngoài.

Người nhà muốn tiễn nàng ra cửa, nhưng nàng khéo léo từ chối.

Yêu Nương ngẩn người nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, chứng kiến dáng hình ấy dần dần tan biến trong màn đêm, trong lòng nàng ta tựa có thứ gì đó đang từng chút một bị vỡ vụn.

Bóng người cao lớn khoác áo choàng hạc màu đen đứng trước trang viên, vừa định giơ tay gõ cửa, thì thấy cửa lớn từ bên trong đã được mở ra.

Ánh sáng vàng nhạt từ hai ngọn đèn đá hai bên cổng tỏa ra mờ ảo, xuyên qua màn đêm mỏng manh, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt long lanh phía sau cánh cửa. Giữa mùa đông tuyết phủ trắng xóa, người đứng dưới ánh đèn đêm mờ ảo ấy sáng ngời như vầng trăng tròn, mơ hồ như giấc mộng, khiến trái tim người ta trong khoảnh khắc như ngừng đập, mất cả thăng bằng.

Chàng không kìm lòng được mà đưa tay về phía nàng, như muốn xác nhận rằng người đang ở ngay trước mắt mình là có thật, lại như muốn nắm chặt lấy người vốn dĩ mơ hồ và xa vời như ảo ảnh ấy thật chặt trong lòng bàn tay.

“Điện hạ.”

Tiếng gọi của đối phương đã kéo chàng trở về từ thế giới mộng mị đầy bất an.

Cơ Dần Lễ ổn định lại tinh thần rồi đưa lòng bàn tay về phía nàng.

Tấm lưng thẳng tắp của Trần Kim Chiêu hơi thả lỏng một chút.

Vẻ mặt lạnh lùng và dữ tợn trong khoảnh khắc vừa rồi của chàng thực sự khiến nàng giật mình. Khi chàng đưa tay về phía nàng tựa như định bắt lấy, nàng suýt nữa đã tưởng rằng chàng muốn xé nát mình rồi.

Dưới ánh mắt đang cúi xuống nhìn của chàng, nàng đưa tay ra từ trong áo choàng, và đặt lên mu bàn tay của chàng đang từ từ đưa lên.

Chàng siết chặt và nắm lấy tay nàng, sau đó không nói một lời mà lặng lẽ dắt nàng bước đi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trần Kim Chiêu không đoán được tâm tư của chàng, suốt đường đi liên tục liếc nhìn khuôn mặt chàng, không hiểu sao đêm nay tâm trạng của chàng lại bất thường đến vậy.

Gió lạnh buốt thổi từ phương Bắc xuống phương Nam, mang theo tiếng cú mèo vang vọng từ rừng núi xa xôi trong đêm.

Con đường lát đá xanh hai bên, những ngọn đèn đá lặng lẽ sừng sững, ánh sáng tỏa ra theo từng bước chân vội vã của người đi qua, tạo thành những vệt sáng tối đan xen chiếu lên gương mặt khiến nó mờ ảo khó phân rõ.

Con chiến mã cao lớn màu đen đang đứng yên tại chỗ, gõ gõ móng guốc xuống đất, chán chường phát ra những tiếng hí vang.

Cách đó không xa, những hộ vệ hoàng gia với vẻ mặt lạnh lùng đang đứng canh bên cạnh ngựa, nghiêm chỉnh và lặng thinh.

Trần Kim Chiêu được chàng dắt tay đi suốt quãng đường, cuối cùng cũng dừng lại trước con ngựa màu đen.

Bước chân của chàng rất dài và nhanh, khiến nàng gần như phải chạy chậm để theo kịp. Đến khi cuối cùng cũng đứng trước mặt con ngựa, thì nàng đã thở hổn hển rồi.

Cơ Dần Lễ nhảy lên lưng ngựa, sau đó cúi người tay khoác lấy eo nàng, không nói một lời mà ôm chặt nàng lên ngựa.

Chàng mở toang chiếc áo choàng rồi ôm chặt nàng vào lòng mình, không đợi nàng kịp phản ứng, liền vung roi ngựa và quát lớn: “Hây!”

Hoàng trang, thay vì gọi là một trang viên, chi bằng nói là một cung điện hoàng gia thu nhỏ thì đúng hơn.

Nơi đây quanh năm có các cung nô trông coi, người quản sự sớm đã mở toang cửa cung điện và dẫn người đứng đợi bên ngoài. Khi nhìn thấy từ xa một đoàn người cưỡi ngựa phi tới, bọn họ đồng loạt lùi sang hai bên rồi quỳ sát đất nghênh đón.

Con ngựa màu đen cao lớn phi nhanh như gió thẳng tới, giẫm lên những viên gạch ngọc xanh phẳng lì và sạch sẽ, rồi đi thẳng đến hồ tắm nước nóng nằm sâu trong khu hoàng trang.

Mặt hồ bốc lên làn sương trắng mờ ảo, dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn cung điện được bày đặt khéo léo, trông giống như được phủ một tấm màn gấm ấm áp màu vàng nhạt. Bên bờ hồ, những cành mai đỏ kiên cường nở rộ giữa cái lạnh, trên những cành cong queo đặt một chiếc án gỗ tử đàn, trên mặt án bày biện đầy đủ các dụng cụ pha trà cùng vài cuốn sách. Không xa xung quanh là rừng tùng phủ đầy tuyết trắng, xa hơn nữa là bức tường cung điện mờ ảo hiện ra, những cột hiên sơn son kéo dài trong đêm tối, dẫn lối sâu vào trong sân vườn.

Chiếc trường bào màu đen và chiếc áo choàng màu xanh lam nằm lăn lóc trên mặt đất.

Quần áo chất đống lộn xộn bên bờ hồ. Chiếc đai ngọc vàng thông linh bị treo lơ lửng trên cành mai đỏ cong queo, còn chiếc áo lót màu trắng trơn bằng vải bông mềm cũng đã thấm nước, nằm trên bậc đá ở mép hồ nước nóng.

Mặt nước gợn lên những làn sóng lăn tăn, làm khuấy động cả một hồ nước nóng.

Trần Kim Chiêu mấy lần muốn mở lời nói chuyện, nhưng đều bị chàng chặn lại.

Chàng giữ chặt lấy vai nàng rồi đẩy nàng dựa vào thành hồ, cong lưng, không cho chút cơ hội nào mà nuốt trọn mọi hơi thở của người trước mặt. Mãi đến khi chàng hoàn toàn tiến vào, cuối cùng chiếm hữu được nàng trọn vẹn, lúc này mới hơi nới lỏng người nàng ra một chút.

Nàng ngửa người dựa vào thành hồ rồi thở hổn hển, cứ như thể vừa chết đi một lần vậy.

“Lạnh không?” Người suốt dọc đường vẫn luôn im lặng, giờ đây cuối cùng đã mở lời. Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy lộ trên mặt hồ của nàng, chàng cũng không vội hành động gì nữa, cứ như thế mà ôm ghì lấy nàng, cùng nhau xoa dịu những hơi thở dồn dập.

Trần Kim Chiêu nghe thấy chàng cuối cùng cũng mở lời, vẻ mặt nàng cũng trở lại như bình thường, không còn vẻ u ám sâu thẳm khó đoán như trước khi đến, trái tim đang căng thẳng của nàng cũng nhờ đó mà thả lỏng.

Nói thật là suốt dọc đường đi, vẻ ngoài bất thường này của chàng khiến nàng cảm thấy rất hoảng sợ.

“Không lạnh.” Nàng cố gắng thả lỏng, làm dịu cảm giác bất thường trong cơ thể, rồi quan tâm hỏi chàng một câu: “Thiếp thấy Điện hạ vô cùng tiều tụy, có phải vì việc triều chính quá bận rộn không?”

Chàng cúi đầu, lại tiếp tục hôn bên cổ ẩm ướt và mềm mại của nàng, khẽ đáp lại bằng giọng nói trầm khàn khó nghe.

Rất nhanh sau đó, nàng không còn tâm trí lo lắng cho chuyện khác nữa, bởi vì bóng dáng cao lớn trước mặt lại lần nữa áp sát, từ từ rút ra rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào, ép nàng phải ngửa mặt cắn răng và không ngừng thở dốc.

Cơ Dần Lễ ôm lấy người trong lòng rồi nhắm mắt hít sâu một hơi. Ngay tại khoảnh khắc được ôm lấy người trong vòng tay này, chàng mới cảm thấy sự bất an và bồn chồn ẩn sâu trong lòng ngực được xoa dịu lại.

Còn về câu hỏi của nàng, chàng không thể trả lời.

Bảo chàng làm sao có thể nói với nàng về nỗi nhớ nhung như bệnh tật của chàng, về nỗi hoang mang lo lắng của chàng đây.

Từ trước đến nay chàng chưa từng có cảm giác nhớ nhung một người đến vậy. Tình cảm nhớ nàng cứ thế điên cuồng sinh sôi như cỏ dại, khiến chàng ngày đêm tơ tưởng, ăn không ngon ngủ không yên.

Chàng nhớ sự điềm đạm và dịu dàng của nàng, cũng nhớ sự bướng bỉnh cố chấp của nàng; nhớ sự ngang tàng phóng khoáng của nàng, cũng nhớ sự mềm yếu mong manh của nàng. Tương tự như vậy, chàng cũng nhớ cả thân thể mềm mại ấm áp kia, nhớ vẻ phong tình động lòng người khi nàng mặt đỏ bừng. Trong đêm chăn đơn gối chiếc, mỗi lần nhớ thêm một chút, chàng lại cảm thấy đêm khuya càng khó chịu đựng hơn.

Mọi hờn giận, vui vẻ, mọi giận dữ, buồn đau của nàng, trong vô thức đã đều khắc sâu vào tận xương tủy của chàng rồi.

Thiếu vắng nàng, trái tim chàng dường như thiếu mất một phần, làm cách nào cũng không thể bù đắp trọn vẹn được. Mãi cho đến khoảnh khắc này hoàn toàn chiếm hữu được nàng, chàng mới cảm thấy nàng là của mình, và phần còn thiếu trong lòng cũng được lấp đầy trọn vẹn.

Nước hồ khuấy động mạnh mẽ, rất lâu sau mới ngừng lại.

Hình ảnh hoa mai đỏ in bóng đầy mặt hồ bị khuấy động đến mức tan vỡ, không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Cơ Dần Lễ nâng khuôn mặt ửng đỏ của nàng lên, dùng đầu ngón tay cái ấn nhẹ vào khóe mắt ướt át của nàng.

“Ta không thể rời xa nàng dù chỉ một ngày.” Giọng nói của tràng khàn khàn đến nỗi không ra hình dạng gì, trong đôi mắt phượng đen như sơn, cuộn trào lên là dục vọng, là tham lam, là sự thỏa mãn nhưng không hề biết đủ, là ngọn lửa khao khát gần như không thể kìm nén được.

“Trần Kim Chiêu, ta chỉ ước có thể nuốt chửng nàng vào bụng!”

Lời vừa dứt, chàng lại đẩy mạnh nàng tựa vào thành hồ.

Trần Kim Chiêu trong giây phút mềm nhũn và kiệt sức, đầu ngón tay của nàng đang bấm sâu vào cơ lưng của chàng cũng vô lực lướt qua vai và cánh tay chàng rồi trượt xuống.

Chàng nắm lấy tay nàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng gấp gáp của mình, ôm lấy nàng và xoay một vòng trong làn nước hồ ấm áp, rồi ngửa mặt nằm tựa vào mép thành hồ.

Có cơn gió đêm lướt qua sân, khiến cây thông ở gần đó xào xạc rung động.

Những gợn sóng lăn tăn đang khuấy động trên mặt hồ từ từ trở lại yên tĩnh, hình ảnh hoa mai đỏ nở rộ trong giá lạnh lại ngưng tụ thành hình trên mặt nước hồ.

Đợi mọi thứ đã dịu lại, Cơ Dần Lễ đưa tay xuống nước xoa bóp chỗ xương đùi mềm nhũn và nhức mỏi cho nàng, chàng cúi đầu nhìn nàng rồi ôn tồn hỏi: “Mấy ngày không gặp nàng, ta khó tránh khỏi có chút mất kiểm soát, nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Trần Kim Chiêu hồi phục rất lâu, lúc này mới có đủ sức lực miễn cưỡng đáp lại chàng một câu: “Ngày mai, e là thiếp không dậy nổi rồi.”

“Là lỗi của ta. Chờ nàng khỏe hơn, nàng muốn phạt ta thế nào cũng được.”

Chàng cười nhẹ một tiếng, lồng ngực hơi rung lên, tay cũng vuốt lên mái tóc đang xõa trên vai và lưng nàng, đầu ngón tay luồn lách nhẹ nhàng giữa những sợi tóc đen nhánh ẩm ướt.

“Triêu Yến, sau này đừng rời xa ta quá lâu nữa, ta không chịu nổi đâu.”

Trần Kim Chiêu không kìm được mà ngước mắt lên nói: “Điện hạ, cũng chỉ mới có vài ngày mà thôi…”

“Vài ngày cũng là quá lâu rồi.” Chàng rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, như đang nói đùa: “Ta hận không thể khiến nàng, dù chỉ một giây cũng không rời xa ta.”

Trần Kim Chiêu động đậy cánh môi, nàng rất muốn nói, vậy thì trói thiếp vào đai lưng, trói vào chiếc đai ngọc vàng của chàng là được rồi.

Nàng dời ánh mắt đi, thực sự không muốn đáp lại lời này của chàng một chút nào.

Ánh mắt nàng vô tình lướt đến đống quần áo bên bờ hồ, rồi chợt nhìn thấy nửa đoạn sáo ngọc bích lộ ra từ mép chiếc áo gấm.

Dù chỉ là nửa đoạn, nhưng chiếc sáo ngọc vô cùng quen thuộc ấy đã khiến mắt nàng mở to vì kinh ngạc.

Lúc này nàng chỉ cảm thấy sự mềm nhũn và kiệt sức trên khắp cơ thể bỗng chốc biến mất, nàng liền chống vào lồng ngực chàng để đứng dậy, rồi bám vào mép thành hồ và vươn tay muốn lấy chiếc sáo ngọc bích kia.

Ban đầu Cơ Dần Lễ không hiểu là vì sao, nhưng đến khi chàng nhìn thấy vật nàng đang cố lấy, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức.

Chàng vội vàng đưa tay muốn lấy cây sáo ngọc trước một bước, nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn, đã nắm chặt món đồ đó trong tay rồi.

“Điện hạ, đây là!”

Trần Kim Chiêu kinh ngạc nhìn những vết khắc cũ kỹ quen thuộc trên chiếc sáo ngọc, rồi lại nhìn chàng với gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Đây là chiếc sáo ngọc của nàng! Nàng không thể nhầm lẫn được nữa!

Quan trọng là, cây sáo ngọc này là vật tùy táng của ‘người ấy’ trong quan tài!

“Là như thế này, lúc ấy ta đến huyện Ô Thành điều tra thân phận của nàng, nên không thể không mở quan tài khám nghiệm tử thi…”

Chàng nhẹ nhàng kể lại tình cảnh lúc bấy giờ, giải thích với nàng lý do vì sao phải mở quan tài của ‘người ấy’, đồng thời cũng lấy lại cây sáo ngọc từ tay đối phương, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên những vết khắc trên đó.

Lời giải thích này của chàng Trần Kim Chiêu tin là thật, nhưng vấn đề là, tại sao chàng lại cầm cây sáo ngọc này và luôn mang theo bên mình? Đó là vật tùy táng đấy!

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của nàng, chàng không bận tâm mà lại giải thích: “Những chuyện về quỷ thần đó, tin thì có, không tin thì không, ta không kiêng kỵ những điều này. Hơn nữa, nàng chẳng phải vẫn đang sống khỏe mạnh ở đây sao?”

Vừa xoa nhẹ trên thân sáo, chàng vừa cười nói: “Nói ra cũng kỳ lạ, ta vừa liếc thấy chiếc sáo ngọc bích này đã vô cùng yêu thích. Nàng cũng biết biên giới Tây Bắc rất khắc nghiệt và lạnh lẽo, những lúc rảnh rỗi, binh sĩ chúng ta đại đa số cũng chỉ thổi sáo để giết thời gian. Thay vì để nó nằm không trong quan tài, chi bằng cứ tận dụng hết giá trị của nó để nó bầu bạn với ta giết chút thời gian cũng được mà.”

Vừa nói chàng vừa đặt ngang cây sáo lên, và thổi một đoạn ngắn bài “Tướng Quân Lệnh.”

Tiếng sáo hào hùng vang vọng, có sự hùng vĩ và mạnh mẽ của bầu không khí cô đơn trên sa mạc, lại có cả sự bi tráng và oanh liệt của binh sĩ ra trận.

Trần Kim Chiêu không ngờ chàng lại có tài năng như vậy. Ngày thường thấy chàng không phải đang xử lý việc triều chính thì cũng là chinh chiến sa trường, nàng còn tưởng chàng chỉ biết cầm bút hoặc cầm đao thôi.

Hai người ôm nhau ở trong hồ nói chuyện một lúc, sau đó chàng đứng dậy khoác áo choàng, rồi bế nàng lên định đi về tẩm điện.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, chàng đột nhiên lại quay trở lại.

Ánh mắt của chàng quét về phía bậc đá bên mép hồ, ở đó, một chiếc áo lót bằng vải cotton mịn màu trắng trơn đang trôi nổi theo mặt nước. Trên lớp vải bị thấm nước, những hoa văn thêu ẩn được phác họa bằng chỉ màu trắng ngà đang mờ ảo hiện ra.

Hoa văn ẩn hiện lờ mờ, nhưng sau khi bị thấm ướt lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Đó là hình ảnh đóa sen liền cành, quấn quýt bên nhau.

Chàng nheo mắt lại, đôi mắt phượng đen kịt chợt trở nên lạnh lẽo và sắc bén như muốn nuốt chửng người khác.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *