Chương 143
Mùa hè năm Cảnh Minh thứ sáu.
Hiện nay triều đình vận hành ổn định, chính sự hài hòa, minh quân trị quốc bằng sự khoan dung, hoà bình và sáng suốt, khiến cho chín châu thiên hạ đều yên bình thịnh vượng, cảnh tượng thịnh thế đã bắt đầu hiện rõ. Cảnh thái bình thịnh trị như vậy trăm năm khó gặp, bất kể là quan lại trong triều hay dân thường nơi thôn dã, đều vui mừng khôn xiết vì được sống trong những năm tháng an hòa như thế.
Theo lý mà nói, Công Tôn Hoàn đã phải thỏa mãn và toại nguyện rồi. Y từ một kẻ vô danh ở vùng biên cương hẻo lánh, từng bước theo gót Điện hạ đi đến vị trí ngày nay, gây dựng nên cơ nghiệp lớn lao như thế, từ nay thiên hạ không ai là không biết đến danh tiếng y. Một người đã thực hiện được hoài bão lớn đến nhường ấy, lẽ ra phải biết đủ rồi chứ?
Đúng, y đã biết đủ rồi, nhưng đồng thời cũng rất phiền muộn nữa.
Phiền muộn chuyện gì? Còn có thể phiền muộn điều gì nữa, dĩ nhiên là phiền muộn về con nối dõi của Điện hạ rồi.
Điện hạ giờ đã ba mươi tuổi rồi, nhưng dưới gối vẫn trống trải khiến người ta vô cùng hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy hai người kia ngày càng quấn quýt như keo sơn, khiến y đêm đêm trằn trọc không ngủ được, lo lắng đến mức tóc cứ rụng từng nắm, từng nắm một.
Có lòng muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy cái vẻ quấn quýt như cá với nước của hai người, y sợ mạo hiểm mở lời sẽ chọc trúng vảy ngược của Điện hạ. Thế nhưng nếu cứ đứng nhìn mà không nói gì, thì trong lòng y lại cuống quýt và lo lắng vô cùng.
Y vẫn còn nhớ rõ nhiều năm trước Điện hạ từng cam đoan chắc chắn nói rằng, qua hai năm nữa là sẽ có con cái nối dõi. Thế nhưng giờ đây, đã qua đi bao nhiêu cái hai năm rồi, mà người con nối dõi y ngày đêm mong chờ đến cái bóng cũng không thấy, trong khi Điện hạ hiện tại lại giống như đã quên hẳn rồi, ngay cả nhắc đến cũng không hề nhắc nữa.
Điện hạ không bày tỏ thái độ, thì y cũng không thể nắm bắt được Điện hạ có ý định gì.
Chẳng lẽ phải nhận con nuôi từ tông thất? Việc đó thì làm sao được!
Cơ nghiệp lớn đến nhường này, chẳng lẽ ngày sau lại để người ngoài được hưởng lợi sao?
Điều Công Tôn Hoàn không biết là, đối với chuyện con cái nối dõi, thì vị Điện hạ nhà y đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ chậm trễ chưa bày tỏ thái độ rõ ràng, là vì trong lòng đối phương có vài điều lo lắng thầm kín.
Chẳng bao lâu sau khi mùa xuân đến, Hoa Thánh Thủ đang du ngoạn bên ngoài đã theo lời thỉnh cầu của cung đình, phái một nữ y tài giỏi đến kinh thành. Nàng ta đã bắt mạch và kiểm tra cho cả hai người, thấy cơ thể đều đã điều dưỡng ổn thỏa. Còn về việc vì sao vẫn chưa có tin mang thai, thì đó có thể là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế nhưng Cơ Dần Lễ lại cảm thấy, đối với chuyện con cái, ngoài vấn đề thời gian thì còn phải xem trong mệnh có hay không.
Hồi đầu năm, kỳ kinh nguyệt của Trần Kim Chiêu đã bị trễ vài ngày, lúc ấy chàng còn toàn tâm toàn ý cho rằng đã có tin vui rồi, nhưng không ngờ lại không phải, chỉ là mừng hụt một phen mà thôi.
Từ đầu xuân cho đến đầu hè, đã gần nửa năm trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức tốt lành.
Cơ Dần Lễ không khỏi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng số mệnh của mình sẽ không có con nối dõi.
Vào đêm khuya khi ôm chặt lấy người trong lòng, chàng thậm chí còn không kìm được mà nghĩ: phải chăng việc trời ban cho chàng một mình nàng đã là ân huệ lớn rồi, không thể cầu mong những điều xa vời hơn nữa?
Nhưng chàng lại ao ước có một đứa con cùng huyết mạch với nàng, cho nên nghĩ đến điều đó, trong lòng chàng khó tránh khỏi quặn thắt đau đớn, và cũng có chút khó chấp nhận. Thế nhưng đôi khi ý trời lại không phải là thứ mình có thể cưỡng cầu, nếu thực sự số mệnh của chàng là không có con, vậy thì phải làm sao đây?
Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật mà thôi.
Nhìn người đang ngủ yên trong vòng tay mình, trái tim bồn chồn của chàng dần dần lắng xuống, sự bất mãn mãnh liệt kia cũng vì sự buông bỏ mà dần dần phai nhạt.
Nếu thực sự không có thì đành thôi vậy, cùng lắm ngày sau nhận con nuôi cũng được.
Đời người, có lẽ không thể có được quá nhiều sự viên mãn.
Có thể sở hữu nàng, đối với chàng mà nói đã là quá đủ rồi.
Vừa bước sang tháng Bảy, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức hơn.
Trong Thượng Thư Phòng được đặt thêm hai lư hương đá, luồng khí lạnh từ từ tỏa ra khắp điện.
Trần Kim Chiêu cầm mũi tên, nheo mắt nhìn về chiếc bình đồng cách xa ba trượng, cẩn thận căn chỉnh khoảng cách, rồi đầy tự tin ném về hướng miệng bình. Mũi tên vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, rồi “vút vút” một tiếng, sượt qua miệng bình và rơi xuống đất.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, lại rút ra một mũi tên từ ống đựng và nhắm mắt trái để căn.
Sau khi ném ra, mũi tên bay vút qua ngay trên miệng bình.
Rút thêm một mũi nữa, lần này nàng nhắm mắt phải, nhắm chuẩn và phóng đi.
Tiếng “đinh” vang lên, lần này mũi tên trúng vào thân bình.
Sắc mặt của nàng tối sầm lại có thể thấy rõ bằng mắt thường, môi cũng mím chặt, tay vươn ra túi đựng tên bên cạnh, nắm trọn mười mấy mũi tên còn lại vào lòng bàn tay.
Nàng cũng không thèm nhắm nữa, rút hết mũi này đến mũi khác, phóng về phía miệng bình, mũi sau còn nhanh hơn mũi trước.
Trước Ngự án, Cơ Dần Lễ đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên bên tai nghe thấy những tiếng ‘đinh đinh đinh’ vang lên dồn dập và dày đặc. Chàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt hạnh của nàng mở to, tức giận phóng một hơi hết sạch số mũi tên còn lại về chiếc bình đồng.
Những mũi tên đập tứ tung vào thân bình, tạo nên một tràng âm thanh ‘đinh đàng đùng đoàng’ hỗn loạn, sau khi bị bật ra xa, tất cả đều nằm rải rác trên mặt đất.
Chàng không khỏi đặt bút son xuống bàn, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ nhìn nàng vài lần.
Tự mình chơi trò “phi tên” mà cũng có thể nổi giận được, đây quả là chuyện hiếm có.
Chàng lại không khỏi cảm thấy buồn cười, quả là hiếm thấy cái dáng vẻ nổi nóng này của nàng, trước đây nàng luôn cười toe toét, tính tình tốt như Phật Di Lặc vậy.
“Chỉ là tiêu khiển tìm chút niềm vui thôi mà, nếu vì thế mà tự giận thì chẳng phải là chuyện nhỏ hoá lớn sao.” Chàng mỉm cười, rồi đứng dậy ra hiệu cho quan giám mang thêm một túi tên nữa tới, tiện tay rút một mũi tên rồi đi đến sau lưng nàng và đưa cho nàng cầm. Chàng vòng từ phía sau ôm lấy, nắm lấy cổ tay rồi sửa lại tư thế cho nàng: “Đừng vội, nàng phải tĩnh tâm lại và giữ tay cho vững.”
Trần Kim Chiêu không kìm được mà nắm chặt vạt áo, rồi thở sâu một hơi: “Có lẽ trong điện hơi nóng khiến thiếp cảm thấy bực bội và bứt rứt không yên. Luôn cảm thấy không thể bình tĩnh lại được.”
Cơ Dần Lễ nhìn hai chiếc lư hương đá đặt thêm ở bốn góc, hơi ngạc nhiên hỏi: “Vẫn còn nóng ư?”
Lúc này chàng còn cảm thấy nhiệt độ ở trong điện hơi lạnh rồi. Chàng không khỏi cụp mắt nhìn nàng, mày nhướng lên rồi hỏi nàng: “Có phải gần đây có việc công vụ nào không thuận lợi, khiến nàng phiền lòng không?”
“Cũng không phải.” Gần đây cũng không có chuyện gì phiền muộn, có lẽ trời quá nóng, nóng đến mức khiến người ta sinh ra bứt rứt. Trần Kim Chiêu xoa xoa ngực, mặc kệ chàng dùng sức dẫn dắt, giơ mũi tên lên rồi nhắm về hướng miệng bình: “Điện hạ hãy dạy thiếp bí quyết chơi trò này đi. Có lẽ là do vừa nãy cứ ném trượt mãi, trong lúc nóng nảy nên mới sinh ra bực tức một chút. Thiếp nhất định phải ném trúng một lần, nếu không cứ cảm thấy không cam lòng.”
Cơ Dần Lễ lắc đầu bật cười.
Vừa đỡ cổ tay nàng, chàng vừa cặn kẽ giảng giải các điểm mấu chốt, nói về lực tay, về góc độ, dặn nàng khi ném phải thả lỏng cổ tay, thuận theo đà mà phóng ra.
Mũi tên lướt qua không trung, ổn định rơi vào trong bình đồng.
Thấy ánh mắt nàng cong lên, khuôn mặt tức khắc rạng rỡ và vui vẻ ra mặt, chàng không khỏi trêu chọc: “Quả nhiên là Trần đại nhân thông minh và sáng suốt, chỉ dạy một chút là hiểu ngay, e rằng ngày sau nhất định sẽ thành cao thủ của trò này đấy.”
Trần Kim Chiêu liếc xéo chàng một cái, rồi rút mũi tên ra bắt đầu luyện tập.
Cơ Dần Lễ ở bên cạnh cùng nàng chơi ném tên một lúc, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài lần.
Nàng dần nắm bắt được điểm quan trọng, tâm trạng cũng dần tốt lên. Đến khi ném hết số tên trong ống thì cũng là lúc dùng bữa trưa.
Sau khi rửa tay, hai người vừa nói vừa cười đi đến bàn ngồi xuống.
Bữa trưa thịnh soạn nhưng không hề xa hoa, cả màu sắc lẫn hương vị đều đủ cả, khiến người ta ngửi thấy là muốn ăn rồi.
Hai người bắt đầu dùng bữa. Trần Kim Chiêu gắp một món mà nàng vẫn thường thích ăn, nhưng ngay khoảnh khắc món ăn vừa vào miệng, động tác của nàng khựng lại.
Món ăn hôm nay có mùi vị hơi là lạ.
“Sao không ăn? Không hợp khẩu vị à?”
Cơ Dần Lễ vừa nói vừa gắp món nàng thích ăn đó cho vào miệng nhai, thấy mùi vị vẫn như mọi khi.
Trần Kim Chiêu lắc đầu, cố gắng nuốt món ăn xuống rồi nói: “Có lẽ thiếp không có khẩu vị.”
Nàng cứ cảm thấy trong món ăn có một mùi tanh khó tả, mùi vị gắt khiến nàng thấy khó chịu.
Nhớ lại nàng vừa nói nóng, Cơ Dần Lễ liền bảo Lưu Thuận đi bưng một bát nước mơ chua đến.
“Nhiệt độ trong điện đã đủ lạnh rồi, lạnh hơn nữa e rằng hàn khí sẽ xâm nhập cơ thể, sẽ không có lợi cho nàng đâu.”
Nàng gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau khi uống xong nước mơ chua, nàng cảm thấy cơn khó chịu không rõ nguyên nhân kia đã giảm đi nhiều. Mặc dù khi dùng bữa tiếp theo nàng vẫn cảm thấy mùi vị món ăn có chút nồng, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Suốt hai ngày liên tiếp, nàng đều thấy tức ngực và kén ăn.
Đặc biệt lúc ăn, nàng luôn cảm thấy mùi vị món ăn khi thì đắng, khi thì tanh, nói chung là rất kỳ lạ.
Thật không may, Thanh Nương – tức là nữ đệ tử của Hoa Thánh Thủ đến kinh thành – lại đi lên núi hái thuốc từ mấy hôm trước, phải một thời gian nữa mới có thể trở về, nên Trần Kim Chiêu tạm thời cũng không rõ rốt cuộc mình có bị bệnh hay không.
Hôm đó sau khi bãi triều, nàng đi thẳng đến Thượng Thư Phòng tìm chàng, định bụng bảo chàng tìm cho nàng một thái y đáng tin cậy xem bệnh, nếu thực sự bị bệnh thì cũng trị liệu sớm, tránh để lâu sinh ra bệnh nặng.
Cửa điện của Thượng Thư Phòng khép hờ, nàng vừa đến gần định đẩy cửa bước vào, thì quan giám đang đứng chờ bên cạnh tiến nhanh lại gần, nhắc nhỏ: “Công Tôn tiên sinh đang bàn việc bên trong.”
Trần Kim Chiêu bèn dừng bước, và định lùi lại hai bước đứng đợi ở một bên.
Dù sao cũng là bàn chính sự triều đình, nàng sẽ không mạo hiểm đi nghe lén.
Nhưng ngay khi nàng vừa định lùi bước, nàng chợt nghe thấy một từ phiêu bồng ra từ bên trong: Tuyển Tú.
Nàng lập tức sững người lại.
Nhưng dù sao âm thanh truyền ra từ xa, bay đến ngoài điện đã trở nên lờ mờ, có vẻ như có mà lại như không. Nàng nghi ngờ mình có thể nghe nhầm, không kìm được lại nghiêng người sát hơn về phía trong điện.
“Con cái nối dõi là đại sự, Điện hạ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng…”
“Ta tự có suy tính của riêng mình, ngươi không cần nói nhiều… Cứ định ngày tuyển tú đi.”
Chỉ hai câu đó lọt vào tai, Trần Kim Chiêu liền cụp mắt lặng lẽ rút lui mà không tiếp tục nghe thêm nữa.
Thế nhưng bên tai nàng vẫn tiếp tục văng vẳng lời Công Tôn Hoàn đang nói về ‘Hậu cung’, ‘thế lực cựu thần tân quý’, ‘kết cành nở lá’, vân vân.
Quan giám đang chờ ngoài điện thấy nàng định rời đi, vội vàng tiến nhanh lại hỏi: “Trần đại nhân, ngài không đợi để vào điện nữa sao?”
Trần Kim Chiêu liền nói: “Không đợi nữa, ta nhớ ra nha môn còn có chút việc cần xử lý. Cũng không cần nói với Điện hạ là ta đã đến đâu, khi nào rảnh ta sẽ quay lại yết kiến Điện hạ.”
Trong điện, Cơ Dần Lễ đang đi đi lại lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vẫn theo như ta đã nói trước đây, trước hết là tuyển tú, chọn người phù hợp cho Tương Vương và Tiểu Hoàng đế. Sang năm, ta sẽ chọn một đứa con trai của hai người đó để nhận làm con nối dõi. Tiểu Hoàng đế thêm vài năm nữa là đến tuổi thành thân rồi, giờ bắt đầu tuyển chọn cũng không tính là sớm.”
Không phải chàng cam tâm để hai người kia được lợi, mà là nếu phải chọn người từ trong tông thất, thì việc để một chi nhỏ kế thừa dòng chính tất sẽ khiến chàng cảm thấy khó mà nuốt trôi.
Dù sao thì hai người này cũng có huyết thống gần gũi với chàng nhất.
Đương nhiên, chàng cũng sẽ không để lại mầm họa, đến lúc đó bỏ cha giữ con là điều khó tránh khỏi.
Chỉ mong hai người họ cũng đừng trách tâm địa của chàng độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.
Công Tôn Hoàn nghe xong, chỉ đành gật đầy đồng ý.
Mặc dù trong lòng y cũng ngấm ngầm cảm thấy không cam tâm chút nào, cứ cảm giác như là dâng không cơ nghiệp lớn lao này cho người khác vậy, nhưng Điện hạ đã quyết định rồi, thì y còn có thể làm gì được nữa.
Sau khi Công Tôn Hoàn rời đi, quan giám chờ bên ngoài liền vội vàng vào điện, bẩm báo với cấp trên về chuyện Trần Thị Lang vừa đến. Mặc dù Trần Kim Chiêu dặn dò không cần bẩm báo, nhưng quan giám chỉ dám làm theo quy củ, tuyệt đối không dám tự ý làm chủ chuyện như vậy.
“Đứng ngoài điện một lát rồi đi luôn? Còn dặn dò ngươi không cần bẩm báo lại à?”
“Dạ, đúng vậy ạ.”
Cơ Dần Lễ nghe xong thì cau mày, lờ mờ cảm thấy lời nói và hành vi của đối phương ít nhiều có vẻ bất thường. Chàng ngẩng đầu nhìn về hướng bên ngoài điện, gần đây hình như Công bộ cũng không có việc gì gấp, vậy có gì đáng để nàng phải vội vàng chứ?
“Thế lúc nàng rời đi, thần sắc thế nào?”
“Trần Thị Lang cúi mặt nên nô tài không thể nhìn rõ thần sắc.” Quan giám tỏ vẻ khó xử, một lát sau dường như nhớ ra điều gì, lại bổ sung một câu: “Nhưng trước khi rời đi, Trần đại nhân đã đứng lại trước cửa điện một lúc… Lúc đó, cửa điện đang khép hờ.”
Cơ Dần Lễ ngay lập tức phản ứng lại, sợ rằng nàng đã nghe thấy điều gì đó.
Chàng đột ngột đứng dậy, sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ hỏng rồi, chẳng lẽ đã để nàng hiểu lầm ư.
“Lưu Thuận đâu!”
Lưu Thuận trước đó đang chuẩn bị bữa ăn trong ngự thiện phòng, giờ mới quay lại, nghe tiếng gọi liền vội vàng cuống quýt chạy vào điện.
Cơ Dần Lễ nhìn ông rồi nhanh chóng dặn dò: “Mau tìm người đến Nha Môn của Công bộ xem Trần Thị Lang có ở đó không, bảo nàng đến Thượng Thư Phòng gặp ta ngay.”
Trần Kim Chiêu lúc này không đến Nha môn, mà đã rời khỏi cung.
Lúc này lòng nàng rối bời như tơ vò, làm sao còn có thể xử lý công vụ, chi bằng về nhà trước để suy nghĩ cho thấu đáo thì hơn.
Nhưng cuối cùng nàng cũng không về nhà được. Xe ngựa đi đến giữa chừng, nàng bảo Trường Canh tìm một nơi vắng vẻ đỗ xe, sau khi xuống xe, nàng đi đến ngồi bên gốc cây ở ven đường.
Cây cối cành lá sum suê, ánh nắng mùa hè xuyên qua tán cây rọi xuống những vệt bóng loang lổ, đổ trên lưng nàng. Xung quanh tiếng ve kêu vang lên liên hồi, ngân vọng khắp vòm cây này.
Trần Kim Chiêu nhìn những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, hồi lâu không nhúc nhích.
Nàng không phân biệt được tại khoảnh khắc đứng trước điện Thượng Thư Phòng đó, tâm trạng của nàng là gì, nhưng chung quy lại là sóng cuộn biển gầm, mọi cung bậc cảm xúc đều có đủ.
Nếu như chàng thật sự muốn tuyển tú, thành thân và sinh con, vậy thì nàng nên làm gì?
Có lẽ, điều nên hỏi là, nàng có thể làm gì?
Chàng có cơ nghiệp cần kế thừa, chàng cần thê tử, cần con cái để nối dõi.
Những thứ nàng không thể cho được, dĩ nhiên phải có người khác đến cho.
Cho nên, dù nàng không biết mình tiếp theo nên làm gì, nhưng tiềm thức lại rõ ràng nhận thức được mình không nên làm gì. Giống như lúc ở trước điện, nàng chọn cách lặng lẽ rút lui.
Nàng không thể cãi vã, không thể gây rối, đối với nàng mà nói thì hành động an toàn nhất chính là giữ thể diện mà giả vờ không biết. Ngày sau, nếu chàng ngả bài với nàng thì nàng sẽ rút lui một cách có thể diện.
Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên tỉnh táo nhận ra: sự bất bình đẳng về địa vị giữa hai người, đó là thứ mà tình yêu không thể nào xóa nhòa được. Thậm chí sự bất bình đẳng này, đã khắc sâu vào tận xương tủy của nàng rồi.