Chương 144
Cơ Doãn Lễ lật người nhảy xuống lưng ngựa, sải bước vội vã đi về phía nàng.
Thời tiết mùa hè oi ả khiến trên mặt chàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, trên người vẫn khoác bộ triều phục chưa kịp thay. Ánh mắt chàng khóa chặt vào nàng, bước chân vội vã hướng về phía ven đường, vạt áo theo từng bước đi mà tung bay như có gió.
Trần Kim Chiêu nghe tiếng liền ngẩng mặt lên, thấy người đến lại chính là chàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng không tránh được một thoáng xao động. Nàng hé môi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị một tảng đá lớn chặn lại, mọi lời đều nghẹn nơi đầu lưỡi. Nàng định chống người đứng dậy từ phiến đá bên đường để nghênh đón chàng, nhưng tay chân lại như mất hết sức lực, hai cánh tay mềm nhũn buông thõng bên người.
Nàng cứ thế ngẩng mặt nhìn chàng bước đến, ánh mắt mơ hồ, cả người ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cách nàng vài bước, Cơ Dần Lễ liền dừng lại. Hơi thở của chàng hơi gấp, ánh mắt căng thẳng và sắc bén quét nhanh qua người nàng một lượt, rồi nặng nề dừng lại trên khuôn mặt của nàng.
Trên suốt quãng đường đến đây, chàng vừa lo lắng vừa sốt ruột. Khi biết nàng vì chuyện này mà ngồi bên vệ đường, ủ rũ đau buồn, chàng thật sự hận không thể lập tức bay đến bên nàng, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện để hóa giải hiểu lầm này.
Nhưng lúc này, khi trông thấy nàng ngồi lặng lẽ một mình bên vệ đường, hồn vía thất lạc, lặng im không nói một lời; dù đã nhìn thấy chàng đến nhưng vẫn chẳng thốt ra lấy một câu, thì trái tim trong lồng ngực chàng, ngoài nỗi đau nhói và chua xót, lại dâng lên một cảm giác thất vọng và cơn giận âm ỉ khó lòng kìm nén.
“Trần Kim Chiêu, nàng không có gì muốn nói với ta, hay muốn hỏi ta sao?”
Đôi môi khô khốc của nàng khẽ động đậy. Theo như nàng đã nghĩ sẵn trong lòng, lúc này điều nàng nên làm nhất là tỏ ra thản nhiên, như thể chưa từng nghe thấy gì, cũng chẳng biết gì cả. Nhưng nàng đã cố hết lần này đến lần khác, mới nhận ra thì ra để giữ được ba chữ “giữ thể diện” lại khó đến thế.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết phải đối mặt với chàng như thế nào.
Nàng ủ rũ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của chàng.
Nhìn thấy nét u buồn thoáng qua trên gương mặt nàng, lồng ngực của Cơ Dần Lễ như bị nhét đầy bông ướt, nghẹn ngào khó chịu đến cực độ.
Không thể kìm nén thêm được nữa, chàng bước nhanh lên trước, nửa quỳ xuống, một tay nắm lấy khuôn mặt đã bị nắng hun nóng của nàng, buộc nàng phải ngẩng lên đối diện với mình.
“Nhìn ta đi, cúi đầu làm gì! Ta là mãnh thú hay quái vật sao!” Chàng khàn giọng nói, ánh mắt khóa chặt vào đáy mắt nàng, sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu lòng người: “Lúc ở trước điện Thượng Thư Phòng, sao lại bỏ đi? Có gì mà không thể hỏi thẳng ta sao? Bao nhiêu nghi ngờ, tủi hờn, đau lòng hay phẫn nộ, nàng hoàn toàn có thể ném hết lên mặt ta! Vì sao lại chọn im lặng mà rút lui?”
“Đã bao nhiêu năm rồi, Trần Kim Chiêu, ta với nàng quen biết nhau ngần ấy năm! Ta chẳng đáng để nàng tin tưởng đến thế sao? Đến cả một câu hỏi, nàng cũng không dám bước tới mà nói với ta ư?”
Hơi thở của chàng dồn dập, dưới vẻ giận dữ trên gương mặt là nỗi thất vọng âm thầm hiện rõ.
“Ta tưởng rằng nàng và ta đã sớm đồng lòng, tâm linh tương thông không còn rào cản. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra, cái gọi là phu thê một thể, đồng đức đồng tâm, hóa ra dường như chỉ là mong muốn đơn phương của ta mà thôi! Trần Kim Chiêu, những năm qua ta bày tỏ tình ý với nàng có phải là chưa đủ, hay chỗ nào ta làm chưa chu toàn? Ta chỉ hận không thể xẻ cả lồng ngực ra cho nàng nhìn, rốt cuộc nàng còn muốn ta phải làm thế nào nữa đây!”
Những lời ấy, giọng không lớn, nhưng vang dội đến chấn động lòng người, như thể có thể đánh thẳng vào tim.
Trần Kim Chiêu nhìn vào đôi mắt phượng đen láy của chàng, trong đó ẩn chứa sự nhẫn nhịn và mất mát. Nàng chớp mắt mấy lần, cố giấu đi ánh nước đang dâng lên nơi đáy mắt.
“Chàng đã làm cho thiếp đủ nhiều rồi, không cần phải làm thêm nữa. Lần này không phải là vấn đề của Điện hạ, mà là của thiếp.” Nàng mấp máy môi, hơi thở không hề ổn định: “Là thiếp không đủ tự tin rồi, Điện hạ. Thiếp tin Điện hạ đối đãi với thiếp sâu nặng, thâm tình, nhưng thiếp cũng tin tình yêu thay đổi trong chớp mắt. Thiếp không dám hỏi, là sợ chàng đã qua đi quãng thời gian say mê sâu sắc thiếp nhất rồi, sợ thiếp không còn địa vị quan trọng trong lòng chàng nữa. Thiếp sợ thiếp hỏi rồi thì sẽ khiến chàng chán ghét, khiến chàng khó xử, sợ chàng sẽ chê thiếp không biết điều, không tự giác mà giữ im lặng.”
Ngón tay nàng vô thức cào cấu vào đất bên vệ đường, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào: “Là thiếp không đủ quả quyết, lại quá quý trọng bản thân mình, quá yêu quý sinh mạng. Thiếp sợ tình yêu nguội lạnh thì ân huệ cũng dứt, nên không dám đi thăm dò giới hạn của chàng, không dám trêu chọc chàng, chọc giận chàng, chỉ sợ tự mình rước họa vào thân.”
“Rõ ràng chàng đã làm cho thiếp nhiều đến thế, nhưng thiếp vẫn do dự, đắn đo, rụt rè, e sợ, nói cho cùng thì vẫn là thiếp không đủ dũng khí. Cho nên không phải lỗi của Điện hạ, mà là lỗi của thiếp, là thiếp không dám yêu dám hận, là thiếp quá quý trọng bản thân mình, sợ chết, lúc nào cũng muốn giữ cho mình một con đường lui.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, cố hết sức muốn kìm nén cảm xúc lại. Nàng không biết lời này vừa thốt ra, mối quan hệ của hai người có thể giảm xuống mức đóng băng hay không, tình cảm giữa nàng và chàng có thể vì thế mà đi đến kết cục xấu nhất hay không, nhưng nàng vẫn muốn thẳng thắn thành thật nói rõ, không muốn lừa dối chàng nữa.
Trong khoảng thời gian trước khi chàng đến, nàng cuối cùng đã nhìn rõ nội tâm của mình: dưới một mối quan hệ bất bình đẳng như thế này, nàng không thể nào dốc hết sức lực cho tình cảm này được. Chàng đã hy sinh nhiều đến vậy, nhưng lại không nhận được sự đáp lại tương xứng, thử hỏi đổi lại là bất kỳ ai, e rằng cũng sẽ oán hận mà sinh ra bất mãn mà thôi.
“Là thiếp có lỗi với Điện hạ, không thể trao gửi toàn bộ trái tim và thân thể cho chàng được. Chàng… hãy oán hận thiếp đi.”
Cơ Dần Lễ nâng niu mặt nàng, đăm đăm nhìn nàng, thấy nàng cố gắng trấn tĩnh chống đỡ đôi mắt, dốc sức che giấu cảm xúc của mình, dường như không muốn để lộ sự sợ hãi hay dáng vẻ mong manh trước mặt chàng. Nhưng ánh mắt nàng lại trong trẻo, thấu suốt đến mức chàng có thể nhìn thấy tận cùng, ánh nước sâu trong đôi mắt ấy đã gần như tràn ra, làm sao có thể che giấu được đây.
Chàng nắm lấy bàn tay đang cào chặt vào cát đất bên vệ đường của nàng, rút ra chiếc khăn tay sạch sẽ, lau chùi từng chút một bùn đất trên tay nàng. Gỡ từng ngón tay nàng ra, chàng lại tỉ mỉ lau sạch từng ngón, khi gặp phải vết xước do cát đá gây ra, chàng liền cúi đầu thổi nhẹ hai cái. Cùng với việc bùn đất được lau sạch từng chút một, lòng bàn tay trắng mịn mềm mại của nàng liền lộ ra.
Trần Kim Chiêu nhìn dáng vẻ chàng cúi mày cụp mắt lau tay cho mình, ngẩn người nhìn một lúc rồi dời mặt sang một bên. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa quay mặt đi, một bàn tay ấm áp và dày dặn liền úp lên gáy nàng, dùng lực ấn mặt nàng vào lồng ngực vạm vỡ của chàng.
“Không sai, nàng không hề sai.”
Giọng nói của chàng khàn khàn và chậm rãi vang lên bên tai nàng. Quả quyết, bình tĩnh, mang theo sức mạnh trấn an lòng người. Nàng tựa sát vào chàng rồi nhắm nghiền hai mắt.
Gió mùa hè mang theo hơi nóng bỏng rát, thổi xung quanh hai người.
Tiếng ve càng lúc càng ồn ã, nhưng lúc này hai người đang ôm chặt nhau bên vệ đường lại cảm thấy tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn nén của riêng mỗi người.
Cảm nhận được hơi ẩm ướt thấm qua y phục của mình, Cơ Dần Lễ chỉ thấy nơi lồng ngực bị ướt ấy như thể bị bỏng rát mất đi một mảng da thịt. Chàng ngửa cổ rồi thở dài một tiếng, nỗi chua xót trong lòng lúc này đã áp đảo tất cả những cảm xúc khác.
Ngay tại khoảnh khắc này, chàng cuối cùng đã thấu hiểu được phần nào sự bất an đã kéo dài bấy lâu nay của nàng.
Nàng không phải không tin tưởng chàng, việc phòng bị chàng cũng không phải ý muốn ban đầu của nàng, mà là nỗi khiếp sợ khi phải sống ở ranh giới sinh tử trong một thời gian dài đã trói buộc nàng. Trong đó, e rằng cũng không thể thiếu công lao của chàng; năm xưa, quyền sinh sát đối với nàng chỉ là một lời nói của chàng, nhưng đối với nàng, đó chẳng phải là một bóng ma khó phai mờ hay sao.
Do đó, đây không phải lỗi của nàng, không thể trách nàng được.
Chỉ là phải bất an đến mức nào, mới khiến nàng chỉ cần có chút biến động nhỏ là đã hoảng sợ cảm thấy khó giữ được tính mạng, sợ rằng sẽ rước họa sát thân.
Chàng không thể nghĩ kỹ hơn được, bởi vì ngay cả khi chỉ nghĩ đến điều đó một chút thôi, thì chàng cũng cảm thấy lòng đau như dao cắt.
“Nàng làm đúng rồi, quý trọng thân thể mình, yêu quý sinh mạng thì có gì là sai, thay vì để nàng dám yêu dám hận, dùng tính mạng để chạy về một tương lai chưa biết trước, ta thà rằng nàng luôn luôn phòng bị ta như thế này, suy nghĩ chu toàn mọi thứ để sống yên ổn đến già.”
Chàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nhẹ xuống ba phần: “Từ xưa đến nay, những đế vương tướng soái từng anh minh từ thuở trẻ, nhưng về già lại hồ đồ thì đếm không xuể, lại còn những ví dụ về các giai nhân, khi còn nhan sắc thì độc hưởng ân sủng, khi tàn phai thì ân tình cũng dứt cũng không hề ít hơn. Mặc dù hiện tại ta vô cùng khẳng định rằng cả đời này ta không thể thiếu nàng, nhưng ai biết được ta của tương lai có thể sẽ làm ra chuyện hồ đồ hay không.”
“Cho nên Trần Kim Chiêu, hãy cứ làm như điều nàng đã từng nói trước đây, đừng đi đánh cược vào lương tâm của một người đàn ông. Hãy làm theo tâm ý của mình, an tâm thế nào thì làm thế ấy, nếu cảm thấy những việc ta làm không xứng đáng để nàng trao gửi chân tâm, thì nàng hãy giữ lại nhiều hơn một chút. Nếu cảm thấy ta đáng để nàng tin tưởng, thì cũng đừng ngại mở lòng hơn một chút.”
Chàng áp lòng bàn tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng: “Không cần sợ, ta mãi mãi cho nàng đường lui. Sợ gì chứ, cái giấc mơ đẹp như quang minh chính đại trở thành vợ chồng, công bố với thiên hạ, ta đã ngừng mơ từ rất lâu rồi.”
“Cho nên, hãy luôn đặt việc bảo toàn bản thân mình lên hàng đầu. Đối với ta, hãy mãi mãi giữ một phần cảnh giác. Chiêu Chiêu, ta chỉ mong nàng đời này được bình an, vui vẻ, và cũng chỉ mong đời này được cùng nàng sớm tối bên nhau, nàng có hiểu không?”
Nước mắt của Trần Kim Chiêu tuôn ra như suối, nàng lắc đầu rồi dùng sức vòng tay ôm chặt lấy chàng.
“Điện hạ cần gì phải đối xử với thiếp khoan dung đến vậy… Chàng ngồi trên chín châu, muốn gì mà chẳng có.”
Nàng nghẹn ngào nói nhỏ: “Những gì thiếp không thể cho được… thì người khác có thể.”
Chàng cười cười, ôm nàng xoay người cùng ngồi xuống ven đường, lắng nghe làn gió hè từ từ thổi qua bên tai, cảm nhận tiếng ve vang vọng giữa rừng cây.
“Nếu những gì ta muốn người khác có thể dễ dàng ban tặng, thì bấy nhiêu năm nay, ta đã không cứ bám riết lấy nàng cho đến tận ngày hôm nay rồi.” Chàng siết chặt cánh tay ôm nàng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói thoang thoảng trong gió: “Nhưng mà, dù ta nói nàng có thể luôn giữ lại một phần đối với ta, thì cũng đừng ngại tin tưởng ta hơn một chút. Đối với nàng, ta thật sự hận không thể moi tim ra cho nàng thấy đấy, Trần Kim Chiêu à.”
Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu áp chặt vào lồng ngực rộng lớn của chàng, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ sâu bên trong lồng ngực chàng truyền đến, sâu trong lòng nàng vô thức nảy sinh một cảm giác bình yên chưa từng có.
“Giờ nàng có thể hỏi rồi chứ?’
Nghe thấy đối phương đột nhiên thủ thỉ hỏi, nàng thở sâu một hơi để làm dịu cảm xúc.
Vùi trong lòng chàng, nàng đưa tay lau khô mặt, rồi kể lại đại khái chuyện nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ ở trước điện, và hỏi chàng lần tuyển tú này là chọn vợ cho ai, có phải chàng muốn lấy vợ sinh con không.
Mặc dù lời nói của nàng không lọt tai cho lắm, nhưng dù sao cũng đã hỏi ra lời, nên tâm trạng của chàng cũng thảnh thơi hơn nhiều.
“Đúng là vì tính toán cho con cháu nối dõi. Lần này là tuyển phi trước cho Tiểu Hoàng đế và Tương Vương trong cung. Tuyển chọn trước, thêm vài năm nữa, nếu quả thực chúng ta không có duyên với con cái, thì sẽ chọn một đứa con trai của hai người đó để nhận làm con nối dõi.”
Chàng nói nhỏ, và cũng nhắc đến chuyện lên ngôi vào năm sau, đồng thời ngầm tiết lộ ý định bỏ cha giữ con để trừ tận mầm mống hây hoạ trong tương lai.
Chàng vốn muốn an ủi lòng nàng, nhưng nào ngờ sau khi nghe xong, nàng lại chỉ thấy tim đập chân run.
Nàng không cho rằng đây là cách loại bỏ mầm họa, mà trái lại, sợ rằng hành động này sẽ chôn giấu một tiếng sấm sét kinh hoàng!
Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, nếu sau này con nối dõi biết được việc chàng đã làm, thì làm gì có lý nào lại không nảy sinh ý đồ khác? Thù giết cha không đội trời chung, nàng còn sợ chàng sai sót một chiêu nào đó, ngày sau sẽ phải chịu kết cục bi thảm.
“Chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác tốt hơn sao?” Nàng ngồi thẳng dậy khỏi lòng chàng, gương mặt căng thẳng, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Dù sao cũng không phải con ruột, lại còn có mối thù hận như vậy, không ổn đâu Điện hạ. Điện hạ người hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu thật sự không được thì…”
Lời nói của nàng bị ngăn lại bởi ánh mắt chứa đựng uy hiếp của đối phương.
“Trước khi nói chuyện, hãy cân nhắc nhiều hơn một chút, đừng cứ chọn toàn những lời đâm chọc tai ta mà nói nữa.”
Trần Kim Chiêu bèn không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng thần sắc vẫn không giấu được sự lo lắng. Nếu thật sự hành sự như vậy, nàng gần như có thể nhìn thấy trước cảnh tượng con nối dõi trở mặt thành thù với chàng sau này.
Nàng không khỏi đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng.
Quả thực là chàng không còn trẻ nữa rồi, đời người đã qua nửa chặng đường, đợi đến khi con nối dõi trưởng thành thì chàng cũng đã bước vào tuổi xế chiều rồi. Khi đó, một vị quân vương sắp tàn và một Thái tử đang như mặt trời mới mọc, các triều thần sẽ đứng về phe nào? Dù hiện tại chàng là độc tôn, một tay nắm giữ mọi quyền lực trong triều, không ai dám vượt qua ranh giới của chàng nửa bước, nhưng khi về già thì sao, lúc đó năng lực uy hiếp của chàng liệu có còn như trước không, liệu có còn ai đứng bên cạnh chàng nữa không?
Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, trái tim của nàng như thắt lại, và một cảm giác xót xa cũng dần lan tỏa.
“Điện hạ vẫn nên có con cái của riêng mình thì hơn.”
“Nàng bớt nói những lời vô ích đi.” Cơ Dần Lễ quét mắt nhìn nàng một lượt: “Số mệnh có thì có, nếu không có thì ta cũng không bận tâm đâu.”
Trần Kim Chiêu liền cảm thấy khó chịu, nàng khó khăn nói: “Năm xưa loại thuốc đó hại thân, thiếp sợ là…”
“Tai nàng không tốt thì lát nữa bảo Thanh Nương khám cho, ta đã nói rồi mà, ta không bận tâm đâu.”
Chàng vừa nói vừa kéo nàng đứng dậy, đi về phía chiếc xe ngựa mui xanh đang đỗ ở phía khác: “Ở ngoài lâu như vậy, không sợ bị cảm nắng sao. Về cung thôi!”