Thám Hoa – Chương 142

Chương 142

Ánh sáng ban mai ló rạng, cả tẩm cung chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi.

Ánh sáng nhảy múa chìm nổi trong tẩm điện yên tĩnh, cùng với làn khói ấm lượn lờ từ lư hương nơi góc điện, từ từ lan tỏa khắp không gian phía trên. Từng lớp rèm buông rủ bên thành giường, với những vết nhăn nông sâu không đều; đặc biệt là những vết ngón tay, vết ấn gần giường càng rõ ràng hơn, bóng tối và ánh sáng đổ xuống không lời trên những y phục chất đống hỗn độn dưới đất, tố cáo sự hỗn loạn của đêm hôm qua.

“Mấy giờ rồi?” Giọng nói khàn đặc và thỏ thẻ của Trần Kim Chiêu vang lên giữa giường.

Mặc dù ánh sáng trong phòng ngủ còn lờ mờ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy thời gian dường như không đúng. Sau khi cơn buồn ngủ tan đi một chút, nàng không khỏi giãy giụa muốn thoát khỏi sự xiềng xích của vòng tay chàng, cuống quýt muốn đứng dậy kéo rèm giường ra xem, xem có phải đã lỡ mất giờ thượng triều rồi hay không.

“Không cần vội, sáng nay đã bãi triều rồi.”

Một bàn tay mang theo sức mạnh ấn giữ vai nàng, tiện thể kéo chăn đắp lại cho nàng.

“Ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ cũng chỉ mới giờ Mão thôi.”

Trần Kim Chiêu nghe vậy thì cũng không cố gắng đứng dậy nữa. Nàng cũng không biết buổi thượng triều sáng nay chàng lại dùng cớ gì để bãi miễn, nhưng tóm lại thì chàng luôn có đủ lý do để làm việc đó.

Nhưng giờ đã tỉnh dậy thì nàng lại không ngủ được nữa, đặc biệt là khi nhớ lại chuyện đêm qua, nàng không kìm được mà ngước mắt nhìn về phía người kia.

Trong không gian của giường ngủ được bao bọc bởi nhiều lớp rèm, ánh sáng vẫn không được rõ ràng.

Chàng cũng không ngủ, tấm chăn gấm che hờ để lộ lồng ngực trần vạm vỡ. Lúc này chàng vẫn giữ tư thế dùng một tay ôm nàng, nằm ngửa trên giường, đôi mắt hơi nhắm lại, không biết là đang suy nghĩ gì.

Nhận thấy ánh mắt nàng đang nhìn mình, chàng hơi nghiêng mặt nhìn về phía nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Sao không ngủ nữa?”

“Tỉnh rồi thì khó ngủ lại lắm.” Trần Kim Chiêu thành thật trả lời, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của chàng, không kìm được lại hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?”

Từ đêm qua đến giờ, cảm xúc của chàng mang một vẻ sâu lắng khó che giấu, khiến người ta không thể đoán được.

Nàng ngập ngừng hỏi thêm: “Là chàng không tin thiếp, hay vẫn còn đang giận thiếp?”

Cơ Dần Lễ vươn tay vuốt mái tóc đen buông xõa bên gối nàng, nhưng ánh mắt vô tình rơi vào mấy vết sẹo trắng nhạt rải rác trên mu bàn tay và các đốt ngón tay, động tác của chàng chợt khựng lại.

Trần Kim Chiêu thuận theo ánh mắt của chàng định nhìn theo, thì chàng đã nắm tay lại và rụt tay về.

Nàng khó hiểu nhìn lại chàng, lần này không cần đợi nàng hỏi thêm, cuối cùng chàng cũng đã cất lời.

“Không cần nghĩ nhiều, không phải vấn đề của nàng đâu, mà là của ta.” Giọng nói khàn đặc vang vọng trong phòng ngủ, chàng cụp mày rủ mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới khoé mắt: “Ta đã ba mươi tuổi rồi, trong khi nàng vẫn còn đang ở độ tuổi xuân sắc tốt đẹp. Trên người ta đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, xấu xí không chịu nổi, còn nàng lại là vẻ đẹp hiếm có trên đời, đẹp như ngọc quý không tì vết vậy.”

Trần Kim Chiêu kinh ngạc nhìn đối phương.

Chàng nhắm mắt lại để né tránh ánh mắt của nàng, ngay sau đó lại như thở dài nói: “Đứng trước nàng, hình như ta chẳng có gì đáng để tự hào cả. Cứ cảm thấy, dường như đã làm nàng phải chịu thiệt thòi rồi.”

Sau khi câu nói đó thốt ra, một khoảng thời gian rất dài nàng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Nàng chỉ cảm thấy như thể mình bị ảo giác nên nghe nhầm, không dám tin rằng chàng lại nói ra những lời như vậy.

Vào lúc này, cuối cùng chàng đã thổ lộ hết lòng mình với nàng, nhưng những lời này lại khiến nàng cảm thấy khó mà tin được.

Nàng không khỏi chống người ngồi dậy, rồi mở to mắt nhìn chằm chằm vào chàng.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm, những đốm sáng lốm đốm rơi rớt trên mặt và cơ thể của chàng.

Nàng nhìn đối phương, xương lông mày cao ngất, cốt cách cao quý toát ra từ trong xương, là tướng mạo hoa lệ đặc trưng của hoàng gia. Gương mặt của chàng cũng có đường nét rõ ràng, đường quai hàm kiên nghị, vừa có uy nghiêm của người ở địa vị cao lâu năm, lại không mất đi khí chất điềm tĩnh ung dung và tự do tự tại.

Từ lần đầu tiên gặp chàng, thì chàng đã luôn mang phong thái ngự trị trên vạn người, cúi đầu nhìn xuống mọi chúng sinh như nhìn đàn kiến hôi. Thế nhưng lúc này đây lời nói khẽ khàng của chàng lại lộ ra vẻ căng thẳng, vẻ mặt có sự gượng gạo, lại có cả sự né tránh và chịu đựng, khiến nàng kinh ngạc đến mức gần như ngừng thở.

Nàng cuối cùng đã ý thức được, và đây cũng là lần đầu tiên nàng thực sự nhận ra, hóa ra người đàn ông này ở trước mặt nàng lại bất an đến nhường này.

Điều đó quả thực đã phá vỡ hoàn toàn những nhận thức quen thuộc của nàng về chàng.

Ấn tượng của chàng dành cho nàng từ trước đến nay luôn là kiêu ngạo, thích kiểm soát, và coi trời bằng vung, nhưng giờ đây, lời nói và thần thái của chàng lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nàng.

Giường ngủ hoàn toàn tĩnh lặng, không khí dường như cũng ngưng đọng lại.

Nàng như bị trấn động, ngây người nhìn chàng hồi lâu không động đậy.

Một người đàn ông bắt đầu để tâm đến tuổi tác, đến dung mạo, và trở nên lo được lo mất trước người phụ nữ nằm bên cạnh, điều này có ý nghĩa gì, nàng lờ mờ đã hiểu ra được đôi chút.

“Chàng không hề tệ như chàng nói đâu, và thiếp cũng không hề tốt đẹp như chàng tưởng tượng.”

Nàng vươn tay chạm vào những vết sẹo dữ tợn bủa vây trên cổ và ngực chàng, qua năm tháng, những vết dao khắc sâu vào xương thịt năm xưa đã hòa làm một với da thịt, chạy dọc theo gân cốt.

“Đây là bản đồ chiến trận bảo vệ biên cương, Điện hạ coi nó là xấu xí không chịu nổi, điều đó là không đúng.” Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đó, Trần Kim Chiêu nhìn vào vết sẹo rộng bằng ngón tay sắp chạm đến bụng chàng, như thể nhìn thấy khoảnh khắc da thịt chàng bị xé toạc năm nào.

Ánh mắt của nàng hơi run lên, một vị chua xót âm thầm lan tỏa trong lòng.

“Thiếp ngưỡng mộ một người, không phải vì người đó có trẻ trung hay không, cũng không phải vì người đó có anh tuấn tuyệt đỉnh hay không. Mà phần lớn là xem phẩm hạnh và lập trường của người đó, xem người đó có chí hướng đồng điệu với thiếp hay không.” Trần Kim Chiêu áp mặt vào vai chàng và dựa xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sự kiên định không lay chuyển: “Xem người đó có đầu đội trời chân đạp đất, có tôn trọng thiếp hay không.”

Chàng không nhịn được vươn tay ôm siết lấy nàng, nàng cũng nhân đà ôm lấy eo chàng rồi dán sát vào chàng hơn.

“Điện hạ không cần tự hạ thấp mình như vậy. Khí phách mạnh mẽ và anh dũng của Điện hạ hiếm có trên đời, lòng trung thành với người mình yêu cũng là điều thế gian ít thấy. Bao nhiêu năm nay, những điều tốt đẹp mà chàng dành cho thiếp ngày càng nhiều hơn, thiếp đâu phải là người gỗ, làm sao lại không nhận ra? Cứ nói như lần này, tuy chàng nổi trận lôi đình nhưng cuối cùng vẫn không hề đề cập một chữ nào đến việc đưa thiếp vào hậu viện của chàng.”

Nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ: “Chàng tôn trọng lý tưởng của thiếp, cho thiếp không gian để thực hiện hoài bão. Chỉ riêng điểm này thôi thì đã thắng xa hàng vạn nam tử trên đời, huống chi, khi xưa chàng vì ủng hộ cải cách mà đã khởi binh trấn áp thế gia, gần như đặt cược tất cả những gì mình có. Vì vậy, Điện hạ, nếu trên đời này còn có người đàn ông nào đáng để thiếp ngưỡng mộ, thì người đó chỉ có thể là chàng, Cơ Dần Lễ mà thôi.”

Cơ Dần Lễ đột ngột mở to mắt.

Chàng quay sang nhìn nàng, cặp mắt đen láy dâng trào cảm xúc, như sóng dữ cuồn cuộn không ngừng.

Trần Kim Chiêu ngẩng mặt đón lấy ánh mắt chàng, giao thoa với tầm nhìn của chàng.

“Bao nhiêu năm qua đi, trái tim thiếp đã mở lòng vì Điện hạ rồi.”

Cơ Dần Lễ đột nhiên ngồi bật dậy, ấn vai nàng cúi người nhìn, giống như không thể tin được mà đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cuối cùng, ánh mắt như diều hâu, như chim ưng khóa chặt lấy chân mày cặp mắt của nàng, dường như muốn tìm ra dấu vết nàng đang giả vờ làm quen, giả vờ dỗ dành hay lừa gạt chàng.

Trong mắt Trần Kim Chiêu ánh lên vài phần bất lực.

“Điện hạ, thiếp ở trong mắt chàng lại không đáng tin đến mức đó sao?”

Ánh mắt của chàng vẫn chăm chú khóa chặt trên khuôn mặt thanh tú của nàng, hơi thở dồn dập, tiếng thở nặng nề. Giọng nói thốt ra cũng vô cùng căng thẳng: “Thật sao? Không lừa ta chứ? Trần Kim Chiêu, chuyện đêm qua đối với ta đã xem như qua rồi, cho nên nàng không cần phải lo lắng sau này ta sẽ tính sổ đâu. Nàng, cứ nói thật với ta đi.”

“Nói thật thì chàng lại không chịu nghe, thiếp hà tất phải phí lời nữa.”

“Trần… Kim… Chiêu.”

Nàng nhìn thấy khuôn mặt chàng chợt trở nên tái xanh, liền bất ngờ vươn tay níu lấy vai chàng, mượn lực ngồi dậy và đặt một nụ hôn lên vết sẹo dữ tợn ở cổ của chàng.

“Điện hạ, thiếp thích chàng lắm.”

Nàng ghé sát bên tai chàng, cất tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng tựa gió xuân.

Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như tiếng sấm mùa xuân rơi vào tai, làm chàng tê dại khắp người.

Trần Kim Chiêu nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của chàng, vuốt thẳng lòng bàn tay đang nắm chặt ấy ra, rồi đặt lên trái tim ở trước ngực nàng.

“Trong cuộc đời này, thiếp đã từng quan tâm đến rất nhiều người, người nhà, bạn bè, những người cùng chí hướng, vân vân. Nhưng người duy nhất chiếm giữ một góc tình yêu nơi đây, chỉ có một mình Điện hạ mà thôi. Do đó, sau này Điện hạ đừng lo được lo mất nữa, cũng đừng nghi ngờ tấm lòng chân thành của thiếp nữa nhé.”

Nàng nghĩ một lát, thấy có lẽ là do trước đây nàng quá keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm, khiến chàng có ấn tượng sâu sắc, nên bèn nói thêm một câu: “Thiếp tuy keo kiệt, nhưng cũng không phải là người chẳng chịu nhổ một sợi lông đâu.”

Có lẽ là vì niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, nên hiện tại Cơ Dần Lễ cũng có chút nghi ngờ mình đã bị ảo giác thính giác, nghi ngờ tính chân thật của cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Chàng ôm nàng nằm xuống, im lặng hồi lâu không nói lời nào.

Giường ngủ tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tiếng hơi thở lúc dồn dập lúc chậm rãi lọt vào tai.

“Ta sẽ xem đó là lời thật lòng.'”

Khi thời gian trôi qua lâu đến mức Trần Kim Chiêu cũng đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ, thì chàng mới cất tiếng nói nhỏ và khàn khàn, phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí.

Trần Kim Chiêu vốn đã mệt mỏi nhắm mắt, nghe thấy tiếng động, vừa mới hé mở mi mắt thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một bàn tay rộng lớn và thô ráp nặng nề che lên đôi mắt nàng.

“Đã hứa rồi thì vĩnh viễn không được thay đổi. Cả đời ta sở hữu rất ít thứ, đối với những thứ đã có được trong tay, ta sẽ luôn đặt ở trong tầm mắt mình, tuyệt đối không cho phép mất đi dù chỉ là một chút, càng không cho phép người ngoài nhòm ngó hay tranh đoạt. Nàng đã nói trái tim nàng thuộc về ta, vậy thì ta sẽ nắm chặt lấy nói, nàng suốt đời này đừng bao giờ vọng tưởng có khả năng thu hồi lại.”

Chàng chậm rãi thở ra một hơi: “Trần Kim Chiêu, nếu đã giành tình cảm cho ta rồi, vậy thì để tốt cho cả nàng và ta, thì cả đời này đừng bao giờ thay đổi nhé.”

Chưa kịp qua năm mới thì Giang Mạc đã rời khỏi kinh thành.

Lúc đến thì lành lặn, lúc đi thì lại là nằm ngang.

Nghe nói hắn bị lão thúc của mình đánh gãy cả hai chân, được khiêng lên xe ngựa rồi đưa về Giang Nam.

Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nỗi sợ hãi của giới quyền quý trong kinh thành đối với Công Tôn Hoàn lại tăng thêm một bậc.

Ăn Tết xong, cũng là lúc Lộc Hành Ngọc rời khỏi kinh thành.

Kinh Châu cần được chấn hưng sau nhiều việc bị đình trệ, có vô vàn công việc đang chờ hắn quay về xử lý, nên hắn không thể ở lại kinh thành quá lâu.

Ngày hắn rời kinh, Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên ra ngoài thành tiễn đưa, ba người uống rượu tiễn biệt ở cổng thành, nói với nhau những lời khích lệ và động viên.

“Lần sau nhập kinh, cũng không biết sẽ là năm Cảnh Minh thứ mấy rồi.”

Lộc Hành Ngọc nhìn về hướng kinh đô, khuôn mặt đầy cảm xúc cảm thán một câu.

Quan lại ngoại tỉnh nếu không có sự vụ đặc biệt, thì đa phần cứ ba năm mới vào kinh thành trình tấu một lần. Kinh Châu cách kinh đô đường khá xa, nếu không có gì bất ngờ, thì lần gặp lại của họ e rằng phải đợi sau ba năm nữa.

Thẩm Nghiên lại không quá để tâm, huynh ấy nói: “Với công lao của ngươi, có lẽ không cần đến vài năm là sẽ được điều về kinh đô rồi.”

Nghĩ như thế cũng không phải là không có lý.

Trần Kim Chiêu nói: “Mau cố gắng phấn đấu đi Lộc Hành Ngọc, ta còn chờ ngươi ngày sau làm Văn Các Lão để nâng đỡ ta đó.”

Lộc Hành Ngọc muốn nói lại thôi, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào quầng thâm nhạt dưới mắt nàng.

Nửa đêm hôm qua, hắn vẫn mơ hồ nghe thấy dường như có tiếng đun nước ở sân nhà đối diện. Những ngày này, hắn đã tận mắt thấy vị Điện hạ kia ngày càng rạng rỡ và thần thái hơn, khuôn mặt đầy gió xuân . Nhưng ngược lại, hắn lại thấy người tri kỷ họ Trần của mình dường như đang bị suy kiệt, đôi lúc nhìn đối phương bước đi còn có vẻ như đang đi trên không.

Hắn thực sự muốn khuyên nhủ đối phương, rằng nếu không ổn thì đừng nên cố gắng gượng nữa, chẳng lẽ không sợ bị hút khô thành cái xác không hồn sao.

Lúc chia tay, khi bước lên xe ngựa, Lộc Hành Ngọc cuối cùng vẫn không nhịn được, khổ sở khuyên nhủ Trần Kim Chiêu một câu: “Ngày sau còn dài lắm, Kim Chiêu, ngươi phải bảo trọng thân thể đấy nhé.”

Trần Kim Chiêu trừng mắt nhìn hắn: “Mau lên xe đi thôi!”

Chẳng lẽ nàng muốn tiệc tùng ca hát thâu đêm sao, chẳng phải là bị quấn lấy đến mức không có cách nào khác sao!

Chỉ có trời mới biết vị Điện hạ kia lại bắt đầu cư xử nhún nhường như thế nào, rồi lại mềm mỏng, quấn quýt hết lời, nàng… nàng cũng không chống đỡ nổi mà!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *