Chương 66
“Có lẽ… là kiểu khí chất như trà chăng?” Phàn Quân không biết phải trả lời thế nào.
Trên môi anh vẫn còn vương lại hơi ấm từ làn da bên cổ của Trâu Dương, cảm giác mạch đập nhẹ nhàng dưới vết sẹo ấy vẫn như đang truyền tới đầu ngón tay, trong hơi thở còn phảng phất mùi hương trên người Trâu Dương.
“Có lẽ vậy.” Trâu Dương khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
Phàn Quân kéo một chiếc chăn mỏng từ giường bên cạnh, đắp lên chân Trâu Dương.
Tầng hai của cửa tiệm trước đây vốn là kho chứa đồ, sau khi Phàn Quân dọn đến ở, Hà Xuyên mới lắp thêm một chiếc điều hòa. Nhưng trời lạnh rồi thì bật điều hòa cũng chẳng ấm lên được bao nhiêu, vì thế Phàn Quân còn trải thêm một tấm chăn điện.
Nhưng tối nay tầng hai lại ấm áp lạ thường, có hơi nước bốc lên từ ấm đun, có hương trà lan tỏa, và có Trâu Dương.
Thỉnh thoảng anh cũng uống trà với Hà Xuyên ở tầng một, nhưng giống như lúc này, ngồi tựa vào ghế sofa bên khung cửa sổ tầng hai, pha trà, thưởng trà, ăn chút điểm tâm trên chiếc bàn nhỏ, thì đây là lần đầu tiên.
Anh không thực sự thành thạo pha trà, dù gì bình thường cũng chỉ nhìn Hà Xuyên pha thôi, quy trình thì nắm được, nhưng đến khi tự tay làm lại chẳng suôn sẻ như tưởng. Hơn nữa, tay trái của anh cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Thêm vào đó là một chút lúng túng khó nói thành lời… Không, thật ra có thể nói được, đó là sự lúng túng mà cả hai bên đều ngầm hiểu.
Tóm lại là làm đổ nước lênh láng khắp bàn, phải liên tục lấy khăn trà lau dọn.
Còn bị bỏng tay nữa.
Dù vậy, vì các ngón tay có hơi tê nên lúc bị bỏng cũng không cảm nhận rõ ràng lắm.
“Để tôi pha cho,” Trâu Dương nhìn một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, “Tay anh… vẫn còn chỗ chưa có cảm giác đúng không?”
Phàn Quân liếc nhìn tay mình, đầu ngón tay đã đỏ ửng vì bỏng, anh khẽ thổi thổi mấy ngón tay: “Ừ.”
“Vậy bây giờ anh vẫn đang đi bệnh viện làm phục hồi chức năng à?” Trâu Dương cầm lấy chén trà có nắp và bắt đầu pha trà.
Động tác thuần thục mà tao nhã, chắc hẳn là do từ nhỏ đã luyện tập theo cha mình khi diễn kịch.
“Ừ, mỗi tuần ba buổi, bình thường thì mỗi ngày cũng luyện theo giáo án bác sĩ đưa.” Phàn Quân khẽ cử động mấy ngón tay, “Bây giờ… đỡ hơn nhiều rồi.”
Trâu Dương nhìn chằm chằm vào tay anh, nhưng không nói gì.
“Chị San nói cậu tháng Ba có kỳ thi à?” Phàn Quân chuyển sang chủ đề khác.
“Thi chứng chỉ sư phạm,” Trâu Dương đáp, “Bốn người bọn tôi trong ký túc xá thi cùng nhau.”
“Sau này cậu sẽ làm thầy giáo phải không?” Phàn Quân nhìn cậu, có chút khó tưởng tượng Trâu Dương đứng trên bục giảng sẽ thế nào.
Nhưng Trâu Dương rất thông minh, dù sau này làm gì đi nữa thì chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở.
“Cũng chưa chắc đâu, nhưng thi được thì cứ thi thôi,” Trâu Dương cười nhẹ, “Mẹ tôi thì luôn nghĩ làm việc trong trường học sẽ bền vững hơn.”
Dù không biết sẽ bền vững đến mức nào, nhưng dù sao cũng ổn định hơn anh nhiều.
Trước đây, Phàn Quân mỗi ngày đều cầu nguyện Lữ Trạch đừng gây rối, võ quán đừng đóng cửa; giờ đây anh lại mong hai vị ông chủ họ Hà đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện làm hương, pha trà, mà hãy lo làm ăn cho tốt, để cửa hàng này đừng đóng cửa…
Có thể người khác không chịu áp lực lớn như anh, nhưng thật sự anh không còn đường lùi nào cả.
Ngày trước còn trẻ thì có thể dựa vào chú Lữ, giờ đã 24 tuổi rồi, có người thậm chí đã tốt nghiệp thạc sĩ…
“Anh mỗi tuần nghỉ được mấy ngày?” Trâu Dương rót cho anh một chén trà.
“Một ngày,” Phàn Quân nói, “Thời gian không cố định, ngày nào ít khách thì nghỉ ngày đó.”
“Ừ,” Trâu Dương suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Tuần này có nghỉ không?”
“Không có,” Phàn Quân ngập ngừng một chút, quay sang nhìn anh, “Cậu…”
“Ngày mai tôi sẽ đi thăm bố,” Trâu Dương uống một ngụm trà, “Nếu anh được nghỉ thì cùng tôi đi nhé.”
“Được.” Phàn Quân gật đầu, anh nghĩ một chút rồi cười, “Lần này bị thương, chắc bố cậu phải…”
“Tôi và ông ấy đã cãi nhau rồi.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân ngẩn người: “…Tại sao vậy?”
“Tôi không muốn chịu đựng nữa,” Trâu Dương siết chặt chiếc cốc, xoay nó từng vòng, “Ông ấy đến giả vờ cũng không chịu giả vờ chút nào, người hộ lý mà mẹ tôi thuê cho tôi chỉ làm được vài ngày, sau đó gặp tôi còn hỏi han tình hình đấy…”
“Vậy bây giờ ông ấy còn gửi tiền cho cậu không?” Phàn Quân hỏi.
“Trong thỏa thuận ly hôn có ghi rõ, những gì phải đưa thì ông ấy đều đưa,” Trâu Dương ngả người ra sau, rồi cậu vươn vai một cái, “Nhưng không cho thêm đâu, giờ ông ấy cũng không giả vờ làm ông bố tốt nữa.”
Trâu Dương cười nhìn anh một cái: “Anh còn tìm được niềm vui trong việc đập xe nữa không?”
“Tôi hỏi thôi mà.” Phàn Quân nhấp một ngụm trà.
“Chỉ đi đòi tiền thôi, xong rồi về,” Trâu Dương tựa đầu lên cánh tay, “Anh không cần đợi ở ngoài, đi cùng tôi đến nhà ông ấy nhé.”
“Ừ?” Phàn Quân hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Sao vậy?” Trâu Dương cũng nhìn lại anh.
“Có phải ông ấy sẽ đánh cậu không?” Phàn Quân hỏi.
“Anh nghĩ gì vậy,” Trâu Dương cười nói, “Ông ấy không dám đâu, không có anh thì ông ấy cũng không đánh lại tôi. Tôi thì… chẳng muốn giả vờ chút nào nữa, ông ấy còn lợi dụng anh để đâm sau lưng mẹ tôi cơ, tôi đã không màng đến gì nữa rồi.”
“Ông ấy… biết chuyện rồi sao?” Phàn Quân hỏi một cách khó khăn, vì anh và Trâu Dương vẫn chưa từng đề cập đến chuyện này với nhau.
“Ừm, lúc đầu ông ấy có đến một chuyến, khoảng…” Trâu Dương vừa nói vừa nhíu mày, rồi không nói tiếp nữa.
Phàn Quân cũng không hỏi thêm, chỉ cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Hà Xuyên, bảo rằng ngày mai mình sẽ nghỉ.
【Xuyên Của Ngày Xưa】:Mới mở cửa nên đông người lắm, mấy cửa hàng tôi chạy không xuể đâu.
【Phàn】:Tuần sau tôi không nghỉ.
【Xuyên Của Ngày Xưa】:Nửa ngày thôi.
【Phàn】:Cả ngày.
【Trước đây Xuyên】:Có phải là đi với Trâu Dương không?
Phàn Quân nhìn dòng chữ đó, bỗng có cảm giác như quay lại lúc trước, khi phải đối mặt với sự nghi ngờ của chú Lữ.
【Phàn】:Ừm.
Một lúc sau, Hà Xuyên mới nhắn lại một câu:
【Xuyên Của Ngày Xưa】:Được thôi, nhưng tôi có điều kiện, tuần sau anh phải chạy một chuyến đến chỗ ông chủ Lý mà tôi nói hôm đó
【Phàn】:Được.
Ông chủ Lý là một người buôn đồ cổ, hàng của ông ấy rất được săn đón. Mỗi lần có hàng mới, ông đều ưu tiên báo cho Hà Xuyên đến xem trước.
Chỗ ông ấy thì đúng là không có gì nguy hiểm, nhưng lần này hai người họ vừa mới đi một chuyến ngay dịp Tết, nên Hà Xuyên không muốn ra ngoài nữa.
Trước đó anh đã bảo Phàn Quân đi thay, nhưng Phàn Quân không mấy sẵn lòng. Ông chủ Lý là người khó nói chuyện, nếu không có Hà Xuyên đi cùng, thì trong mắt ông ta Phàn Quân chỉ là một kẻ theo đuôi. Cử một kẻ theo đuôi đến, ông chủ Lý chắc chắn sẽ không có thái độ gì tốt.
Nhưng lúc này cũng chỉ còn cách đồng ý, đi thì đi thôi, dù sao việc làm ăn cũng chẳng phải của anh. Nếu không giành được hàng thì để Hà Xuyên tự mà khóc.
Nói xong với Hà Xuyên, anh ngẩng đầu lên nhìn Trâu Dương.
Phát hiện Trâu Dương hình như đã ngủ mất rồi, cả người thả lỏng hoàn toàn, nằm trên ghế sofa, ngửa đầu và nhắm mắt lại.
Phàn Quân liếc nhìn đồng hồ, vừa hơn 11 giờ một chút, có lẽ là do đã uống chút rượu…
Anh không động đậy, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng đẩy chiếc bàn cạnh chân Trâu Dương sang một bên, rồi dựa vào chiếc đệm bên cạnh.
Anh ngủ không được, vốn dĩ bình thường cũng không dễ ngủ, huống chi là tình huống như bây giờ.
Anh từng nghĩ rằng, khi gặp lại mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh mới nhận ra rằng, ít nhất là bề ngoài cuộc sống của Trâu Dương vẫn diễn ra như thường.
Cậu ấy vẫn đi học như thường, ôn bài như thường, chuẩn bị thi cử như thường.
Còn những cảm xúc ẩn dưới vẻ ngoài như thường đó, sẽ không ai biết được. Trâu Dương sẽ không nói ra, mà cũng rất khó để diễn tả.
Chỉ khi ngồi bên cạnh Trâu Dương, anh mới có thể cảm nhận được.
Anh cứ nhìn Trâu Dương mãi, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Dáng ngủ của Trâu Dương vẫn giống hệt như trước, lúc đầu trông rất ngay ngắn, nhưng chỉ một lúc sau là chân tay không biết sẽ vắt lên chỗ nào nữa.
Anh khẽ mỉm cười, rồi chầm chậm dịch người đến gần chiếc đèn tre bên cạnh, và vặn ánh sáng xuống mức mờ nhất.
Giữa việc quay về giường ngủ và tiếp tục ngồi bên cạnh Trâu Dương, anh do dự ba giây, rồi chầm chậm dịch người trở lại bên cạnh chiếc ghế lười.
Nhưng anh không ngồi xuống, mà chỉ chống tay lên sàn và lặng lẽ nhìn gương mặt của Trâu Dương.
Anh do dự, không biết có nên tháo kính cho cậu ấy hay không.
Chờ một lúc, thấy Trâu Dương quả thật không phải chỉ chợp mắt mà đã ngủ say, anh liền cẩn thận nghiêng người lại gần, đưa tay nhẹ nhàng kẹp lấy gọng kính.
Nhưng khi anh còn chưa kịp tháo kính, thì Trâu Dương đột nhiên thở mạnh hơn, rồi bỗng chốc mở to mắt.
Phàn Quân giật mình kinh hãi, lập tức ngồi bật phịch xuống sàn.
Trâu Dương trừng mắt nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
“Trâu Dương?” Phàn Quân nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.
“Ừ,” Trâu Dương quay đầu lại, tay chỉnh lại kính, ánh nhìn lúc này mới có được điểm nét rõ ràng, “Tôi có gọi anh không?”
“Không có,” Phàn Quân nhận thấy mặt cậu hơi tái, liền nghiêng người lại gần nhìn, “Có phải cậu gặp ác mộng không?”
“Ừ,” Trâu Dương hơi nhíu mày, cậu tháo kính rồi vừa dụi mắt vừa ném chiếc kính về chỗ bàn lúc nãy, “Nhưng mơ gì thì không nhớ rõ nữa, chỉ cảm thấy như… rơi từ tầng cao xuống.”
Phàn Quân nhặt chiếc kính trên sàn lên đặt lên bàn bên cạnh: “Rơi từ tầng cao xuống sao?”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.
“Vậy chẳng phải là…” Phàn Quân do dự một chút, “là tôi sao?”
Trâu Dương nhìn anh một lúc, rồi bỗng cười khẩy nói: “Chết tiệt.”
“Sao vậy?” Phàn Quân hỏi.
“Phàn Quân,” Trâu Dương vừa cười vừa nhìn anh, cậu giơ ngón cái lên, “Tôi thật sự phục anh rồi.”
Phàn Quân mỉm cười nhưng không nói gì.
“Tôi cảm giác mình có gọi thật, tưởng là nói mớ thôi,” Trâu Dương thở phào một hơi, “Hóa ra tôi cũng không phải kiểu người nói mơ đâu.”
“Ừ.” Phàn Quân rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.
“Anh biết không?” Trâu Dương vừa uống một ngụm nước, rồi bỗng hỏi.
“Gì cơ?” Phàn Quân đáp lại.
“Khi tôi mới vào viện mà chưa tỉnh lại,” Trâu Dương trả lại cốc nước cho anh, “tôi đã nói gì vậy?”
Phàn Quân chợt đứng hình.
“Anh biết không?” Trâu Dương nhìn anh, “Chắc chắc là anh biết, đúng không?”
“Ừ,” Phàn Quân nhận lấy cốc nước, “Cậu… chị San không… chuyện này… chị ấy chắc sẽ không nói với cậu đâu…”
“Tôi rốt cuộc đã nói gì vậy?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi…” Phàn Quân hơi ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, sợ nói ra sẽ khiến Trâu Dương bối rối chết mất.
“Gì cơ?” Trâu Dương chống người dậy nhìn anh, “Anh biết mà đúng không? Anh chắc chắn biết, chú Lữ chắc chắn đã kể cho anh nghe rồi.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Vậy tôi đã nói gì?” Trâu Dương hỏi.
“Cậu nói…” Phàn Quân loay hoay lấy vội một chiếc cốc trên bàn, “Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại càng lúc càng sâu đậm.”
Trâu Dương sững người, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi: “Tôi có bệnh à?”
“Không có bệnh, cậu bị thương mà,” Phàn Quân không biết nói gì tiếp, anh cầm cốc lên uống một ngụm, nhưng cốc đã hết nước.
“Tôi chỉ nói có mỗi câu đó thôi à?” Trâu Dương tiếp tục truy hỏi.
“Còn phần sau nữa,” Phàn Quân nghiến răng nói, “Người sống có thể chết, kẻ chết có thể sống lại… Có lẽ lúc đó sợ chị San lo lắng cậu sẽ chết…”
“Anh cũng giỏi giải thích đấy chứ,” Trâu Dương nhăn mày, “Chỉ mỗi vậy thôi à? Không có gì khác sao? Tôi lại còn bỗng dưng ngâm thơ nữa hả?”
“Ngâm thơ không chỉ có một bài đâu,” Phàn Quân cũng không còn giữ gì nữa mà nói thẳng.
“Chết tiệt?” Trâu Dương sửng sốt, “Còn gì nữa?”
“Nguyện làm gió Tây Nam, mãi bay xa… vào lòng người… gì đó,” Phàn Quân nói mà cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Anh chắc chứ?” Trâu Dương nhìn anh.
“Tôi lớn đến vậy rồi, những bài thơ nhớ được đều nghe từ cậu,” Phàn Quân nói, “Câu đầu tiên là… ‘Tây phương bạch đế kinh’, ‘Quỷ mẫu thu giao khốc’…”
Trâu Dương cảm thấy mặt mình như nóng ran lên, đã nằm mê man mà lại còn mở hội thơ ca? Chẳng biết trước sau có nói mấy lời điên rồ gì nữa không, rồi sau đó lại ngâm thơ…
“Vậy mẹ tôi làm sao biết người tôi đang nói là anh?” Trâu Dương trong lúc choáng váng lại tìm được trọng điểm.
Phàn Quân siết chặt chiếc cốc trong tay, không nói gì.
“Tôi đã gọi tên anh, đúng không?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Nói cho rõ ràng đi,” Trâu Dương nói, “Đừng để tôi hỏi một câu thì anh đáp một chữ. Còn gì nữa không?”
“Cơ bản là thế rồi.” Phàn Quân đáp.
“Thế… những cái không cơ bản thì sao?” Trâu Dương tiếp tục truy hỏi.
Phàn Quân lặng lẽ nhìn chén trà trong tay, một lúc sau anh mới nói: “Nghe nói… người chưa tỉnh khỏi thuốc gây mê sẽ… nói linh tinh.”
“Thế còn những điều không cơ bản thì sao?” Trâu Dương vẫn truy hỏi.
Phàn Quân không trả lời nữa.
Trâu Dương đá nhẹ anh một cái: “Này!”
“Cậu nói là muốn cưới Phàn Quân, để chị San tha thứ cho cậu.” Phàn Quân nói nhanh như bắn súng liên thanh, rồi quay người chậm rãi rót cho mình một chén trà.
“Cái… gì cơ?” Trâu Dương thật sự sốc, với mức độ này thì e là chẳng phải chưa tỉnh thuốc mê nữa, mà là… trúng độc rồi!
Cậu nhìn chằm chằm Phàn Quân, hồi lâu vẫn không biết nên nói gì mới phải.
“Vậy nên mẹ tôi đã mang những lời đó đi hỏi chú Lữ đúng không?” Cậu ngả người xuống chiếc ghế lười, bất chợt có một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa như trút được gánh nặng.
“Ừm.” Phàn Quân gật đầu.
“Rồi sau đó chú Lữ hỏi anh đúng không?” Trâu Dương nhắm mắt lại.
“Hỏi Lữ Trạch trước, lúc đó tôi còn chưa tỉnh,” Phàn Quân đáp, “Cuối cùng thì chính Lữ Trạch quay lại hỏi tôi.”
“Trời đất… vòng vo vậy luôn à,” Trâu Dương phì cười, “Xử công khai luôn đấy nhỉ.”
Phàn Quân cũng cười theo cậu.
“Cũng tốt thôi,” Trâu Dương tặc lưỡi, “Từ giờ đỡ rắc rối.”
“Ừm.” Phàn Quân khẽ đáp lại.
Trâu Dương không nói gì thêm, nhẹ nhõm là có nhưng ngượng ngùng bất chợt cũng là thật.
Cậu đưa cánh tay lên che mắt. Vừa nãy thì không sao, nhưng khi căn phòng trở nên tĩnh lặng, cảm giác hối hận bất chợt ập tới, khiến cậu chẳng dám nhìn Phàn Quân nữa.
Chỉ có thể giả vờ ngủ.
Phàn Quân không rõ đang nghĩ gì, tóm lại là… chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Mãi sau mới nghe thấy anh nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Thêm một lúc nữa giọng anh mới vang lên: “Nếu cậu muốn đi vệ sinh, thì ở dưới lầu bên cạnh cầu thang có một cánh cửa đấy, mở ra là được.”
Trâu Dương vẫn đang giả vờ ngủ, cố gắng giữ im lặng, dù sao thì giờ cậu cũng chẳng muốn đi vệ sinh.
Chiếc ghế lười này khá thoải mái, nằm lên đó lưng cũng được nâng đỡ tốt. Bình thường, chỉ cần nhắm mắt là cậu có thể ngủ ngay trong vòng mười phút, dù sau đó có thể gặp ác mộng cũng không ảnh hưởng đến việc chợp mắt được.
Nhưng cảm giác đã hơn mười phút trôi qua mà cậu vẫn chưa ngủ được.
Đầu óc rối bời, toàn là những hình ảnh tưởng tượng trong lúc cậu buột miệng nói những lời điên rồ.
Cậu đã nói ra hết, không chỉ nói ra mà còn nói một cách… không để lại lấy một chút cơ hội nào.
Phàn Quân khi nghe những lời đó, nhất là khi nghe từ miệng Lữ Trạch nói ra, cảm giác thế nào nhỉ?
Trâu Dương không nhịn được liền quay người lăn một vòng, cảm thấy quá ngượng ngùng.
Phàn Quân chắc cũng chưa ngủ được, dưới ánh trăng lặng lẽ, cả hai người đều ngấm ngầm giả vờ ngủ.
Một tiếng sau, Trâu Dương không thể giả vờ nữa, cậu ngồi bật dậy nói: “Tôi đi vệ sinh.”
“Tôi dẫn cậu đi,” Phàn Quân nói rồi cũng ngồi dậy.
“Cửa dưới cầu thang kia kìa,” Trâu Dương đứng dậy bước ra, “Tôi mà còn lạc đường được nữa sao?”
“Cầu thang khá dốc, cậu đi chậm thôi,” Phàn Quân không đi theo nữa.
“Ừ.” Trâu Dương nắm lấy tay vịn ở bên cạnh.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ. Về đến căn phòng nhỏ, cậu thấy Phàn Quân vẫn đang ngồi trên giường.
“Anh không ngủ à?” Trâu Dương hỏi.
“Tôi cũng…” Phàn Quân đứng dậy, “đi vệ sinh một chút.”
“Ồ.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi đi đến chiếc ghế lười.
“Cậu muốn ngủ trên giường không?” Phàn Quân hỏi.
“Tôi ngủ ở đây cũng được, thoải mái mà.” Trâu Dương nhanh chóng nằm xuống ghế rồi nhắm mắt lại.
Phàn Quân đi ra ngoài rồi, cậu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Chậc.
May mà Phàn Quân vừa về phòng không lâu thì cậu cũng ngủ thiếp đi, có lẽ là do quá tải đầu óc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng không phải do tự nhiên mà tỉnh, mà là bị đủ thứ âm thanh xung quanh làm giật mình.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng cửa cuốn đóng mở liên tục, tiếng người nói chuyện, tiếng xe kéo hàng đi qua, còn có tiếng nói chuyện của Hà Xuyên dưới tầng.
Môi trường ồn ào như vậy, chắc đến cả người có thính lực tốt như Phàn Quân cũng khó mà ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy được.
Trâu Dương ngáp dài bước xuống cầu thang, Hà Xuyên nhìn thấy cậu liền chỉ tay về phía bàn trà: “Ăn sáng đi, nhà tôi tự nấu đấy.”
“Cảm ơn,” Trâu Dương bỗng cảm thấy hơi áy náy, “Tôi… đi rửa mặt trước đã.”
“Tôi để cái mới ở đó rồi, cậu dùng đi,” Phàn Quân nói.
“Ừ,” Trâu Dương gật đầu.
Bữa sáng ở nhà Hà Xuyên khá ngon, có bánh bao và bánh đường rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng thấy đói bụng.
“Cầm lấy.” Hà Xuyên đặt chìa khóa xe trước mặt Phàn Quân.
“Lái xe à?” Trâu Dương ngẩng đầu nhìn Phàn Quân.
“Ừ, xe của ông chủ Hà,” Phàn Quân gật đầu, “Chỗ đỗ xe bên đó… có chỗ để không?”
“Có chỗ đỗ, cứ đỗ cạnh xe của bố tôi, hai chỗ đỗ sát nhau, nếu đã đầy thì đỗ chéo trước đầu xe ông ấy cũng được,” Trâu Dương nói.
“Ừ.” Phàn Quân cười nhẹ.
“Cậu cũng táo bạo đấy.” Hà Xuyên liếc nhìn cậu một cái.
Chính là táo bạo như vậy. Dù trước mặt bố đã tháo bỏ lớp mặt nạ, cũng coi như đã có chút tiếng tăm rồi, nhưng mỗi tháng một lần đi xin tiền vẫn là chuyện cực kỳ khó chịu.
Mỗi lần như thế đều khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Vậy nên hôm nay cậu quyết định cũng sẽ khiến bố mình nghẹt thở một phen.
Trước khi mở cửa, bố cậu có lẽ đã nhìn thấy Phàn Quân qua mắt thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mở cửa, Trâu Dương đã nhận thấy bố mình nhăn mày nghiêm trọng.
“Con….”
“Hôm qua con đã nói là sáng nay con sẽ đến mà.” Trâu Dương bước thẳng vào nhà.
“Bố biết.” Bố cậu liếc nhìn Phàn Quân đứng phía sau cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại.
“Vào nhà đi.” Trâu Dương quay sang nói với Phàn Quân.
“Con định làm gì?” Bố cậu hạ giọng hỏi.
“Chúc Tết và lấy tiền ạ.” Trâu Dương mỉm cười, cậu cũng hạ giọng đáp, “Nếu bố sẵn lòng chuyển tiền thẳng thì đâu đến nỗi rắc rối thế này.”
“Cháu chúc chú năm mới vui vẻ ạ.” Phàn Quân cũng nhanh chóng bước vào nhà.
Chương 68
lần đầu thấy người mơ sảng đọc thơ văn và đòi cưới người ta :)))))
Đang hôn mê bất tỉnh vẫn ráng đọc thơ tình :)))