Ngoại Thất – Chương 117 – 118 – 119

Chương 117.

Lãng phí thời gian tốt đẹp ư?

Tần Thư ngẩn người. Nàng đến nơi này đã hơn mười năm rồi. Những năm đầu mới tới là khoảng thời gian khó khăn, khổ sở nhất; nhưng từ sau khi gặp Lục Trạch, những năm nay dường như trôi qua nhanh vô cùng. Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có chuyện gì khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm, những chuyện cũ cứ mờ mờ ảo ảo như một khối sương mù, bao nhiêu đau đớn oán hận đều tựa như bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ phủ đầy hơi nước.

Nàng im lặng hồi lâu không đáp, liền thấy Lục Trạch đặt nụ hôn lên đôi mày của nàng, rồi than nhẹ một tiếng: “Tần Thư, nợ nàng kiếp này ta hẹn kiếp sau sẽ trả, còn đời này, nàng hãy cứ thuận theo ta đi.”

Tần Thư nhắm mắt lại, vừa lúc nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài bẩm báo: “Phu nhân, Lão thái thái đến ạ.”

Nàng lúc này mới giật mình thức tỉnh, ngồi bật dậy, thấy trâm cài chẳng biết đã bị Lục Trạch rút ra từ lúc nào, mái tóc mây xõa xuống, lớp son trên môi cũng bị hắn mút sạch, ngay cả hàng cúc áo trên ngực cũng bị tháo ra vài hạt. Nàng mắng: “Đã thành ra cái dạng này rồi mà chàng vẫn còn chưa chịu đứng đắn sao?”

Nàng nhất thời sốt sắng, đến tận mang tai cũng đỏ bừng lên. Ngữ khí ấy lọt vào tai Lục Trạch tự nhiên lại thành tiếng nũng nịu thân mật; hắn nhếch môi cười, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền chỉ tay vào bên trong: “Vào trong lánh mặt một chút đi, bộ dạng này của nàng e là không thể gặp ai được, mấy bà tử tinh đời kia chỉ cần nhìn qua một cái là nhận ra ngay thôi.”

Tần Thư lườm hắn một cái, vừa định bước vào bên trong thì thoáng thấy vết son nơi khóe miệng Lục Trạch. Nàng rút khăn tay, mạnh tay lau sạch cho hắn rồi mới trốn vào nội thất, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười trầm đục đầy đắc ý của hắn.

Bên trong là một gian phòng nghỉ nhỏ, tim Tần Thư đập thình thịch liên hồi. Nàng ngồi trước gương đồng, quả nhiên thấy mặt mày đầy xuân sắc, dấu vết phong tình hiện rõ. Một chiếc khuy hình hoa mai trên vạt áo đã bị Lục Trạch làm hỏng, để lộ ra vết đỏ thắm vừa mới bị hắn mút ra. Nàng thẫn thờ ngồi lặng đi hồi lâu, tựa như vừa bị một phen kinh động.

Bên ngoài thoáng nghe thấy tiếng đối đáp lờ mờ giữa Lão thái thái và Lục Trạch, Tần Thư càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nàng đẩy cửa bước ra hành lang, thấy dưới hành lang đặt một chiếc xuân tháp hẹp, cùng vài quyển sách rơi vãi lung tung.

Nàng nhặt lên xem thử, thấy đó là một cuốn 《Chu Dịch》, những dòng chữ dày đặc khiến nàng nhìn đến nhức cả mắt. Ở góc khuất còn có một cuốn bìa trơn, mở ra xem, chỉ thấy mấy chữ nhỏ 《Phòng Trung Bát Thuật》; nàng thở dài một tiếng thật nhẹ, rồi quăng nó sang một bên.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Thủy Tụ ôm một bọc quần áo từ bên ngoài đi vào: “Cô nương, đại nhân phân phó nô tỳ mang vào cho người, Lão phu nhân đã về rồi ạ.”

Tần Thư thay y phục, tùy ý búi lại kiểu tóc rồi bước ra ngoài. Nàng thấy Lục Trạch đã ngồi dậy, lưng tựa vào chiếc gối dựa hơi sờn cũ, một tay đang cầm quyển sách.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Thư, hắn đặt quyển sách xuống, khóe môi hơi mỉm cười: “Ta còn tưởng hôm nay nàng định cứ thế trốn biệt không chịu ra ngoài nữa chứ?”

Lúc này Tần Thư chẳng buồn để ý đến hắn, nàng đứng trước giường, thấy sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều, lại bắt đầu hoài nghi phải chăng vết thương của hắn vốn không nặng đến thế, chỉ là đang chuyện bé xé ra to để khiến nàng mủi lòng mà thôi. Nàng nhàn nhạt nói: “Chàng nghỉ ngơi đi, mai ta lại tới thăm chàng.”

Lục Trạch nắm lấy tay Tần Thư, đám nha hoàn trong phòng thấy vậy đều lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn quan sát sắc mặt của Tần Thư, thấy nàng cũng không đến mức quá mức thiếu kiên nhẫn, liền chậm rãi tách mấy ngón tay nàng ra, khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay rồi hỏi: “Tần Thư, lẽ nào nàng định giận ta cả đời sao?”

Tần Thư đáp lại theo bản năng: “Chẳng lẽ không nên sao?”

Lục Trạch rướn người dậy, kéo Tần Thư ngồi xuống, trong ánh mắt tràn ngập ý cười: “Nàng bằng lòng dùng cả đời này để giận ta, đó chính là phúc phận cả đời của ta rồi.”

Tần Thư bị hắn dẫn dụ vào vòng xoáy ngôn từ, những lời này thật sự sến súa quá đi, nàng liền khô khan đáp lại: “Vừa nãy còn đau đến mức vã mồ hôi lạnh, giờ thì hay rồi, đã có thể ngồi dậy được luôn…”

Nàng lời còn chưa dứt đã bị Lục Trạch kéo mạnh tới, ép xuống giường. Trước mắt nàng lúc này đều là đôi mày thanh tú và cương nghị của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, vạn vật xung quanh tựa như đều trở nên tĩnh lặng, chẳng ai là người lên tiếng trước.

Lục Trạch vừa cúi đầu định hôn xuống, thì bị một ngón tay búp măng của Tần Thư chặn lấy làn môi: “Lục Trạch, chàng hãy để ta suy nghĩ kỹ lại đã.”

Lục Trạch hỏi: “Muốn nghĩ bao lâu? Một tháng, hay là một năm?”

Tần Thư hờ hững đáp: “Chàng đợi không nổi sao?”

Lục Trạch nhướng mày: “Cả đời này ta cũng đều đợi được!”

Đêm ấy, Tần Thư vẫn ngủ lại tại Tư Thoái Đường như cũ. Nàng gần như thức trắng cả đêm, mãi đến tận lúc trời tảng sáng mới mơ màng chợp mắt được một lát. Tuần tỷ nhi vừa tỉnh dậy từ sớm tinh mơ đã lạch bạch chạy vào, liền bị Tần ma ma dỗ dành rồi bế ra ngoài.

Tình hình bên này của nàng ra sao, vốn dĩ luôn có người bẩm báo cho Lục Trạch tường tận: “Nha hoàn trực đêm nói rằng, phu nhân sau khi trở về thì thao thức cả đêm không ngủ, mãi đến sáng mới miễn cưỡng thiếp đi. Hiện tại người của đại thông phiếu hiệu đang đợi ở thiên sảnh để thưa chuyện với phu nhân ạ.”

Lục Trạch cười khẽ một tiếng, rồi phân phó: “Bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền phu nhân, có chuyện gì cứ đợi nàng ấy tỉnh dậy rồi hãy nói.”

Giang Tiểu hầu vào hồi bẩm: “Người ở am ni cô tới thưa chuyện, nói là Trừng nương tử đã ngã bệnh, là căn bệnh cũ, e rằng chẳng còn được bao lâu nữa. Nàng ta nói muốn được trở về Tuyền Châu, lánh xa trần thế để trở về nguồn cội, cầu xin gia ân điển.”

Lục Trạch nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng tuyệt tình: “Nàng ta vừa không danh vừa không phận, chẳng có nửa điểm can hệ gì tới ta cả. Muốn đi đâu thì cứ việc đi, chẳng cần đến ân điển của ta.”

Giang Tiểu hầu hiểu ý. Gã vốn có giao tình nhiều năm với Trừng Tú, thấy nàng ta vốn dĩ có tiền đồ tốt đẹp, nhưng lại tự giày vò bản thân đến nông nỗi này, trong lòng không nỡ, bèn tự mình sắp xếp xe ngựa rồi đến am ni cô ngoài ngoại thành gặp nàng ta một lần.

Trừng Tú hiện đã xuống tóc quy y, khoác trên mình một bộ tăng bào. Thấy Giang Tiểu hầu đến, nàng ta chắp tay hành lễ: “Giang thí chủ, phiền ngài tiễn bần ni một đoạn rồi.”

Giang Tiểu hầu từ khi ở Tây Bắc đã cưới vợ sinh con. Những người thân tín như bọn họ, Đinh Vị thì được gia cho ra làm Tham tướng ở Liêu Đông, dẫu là thân phận tôi tớ thì cũng đa phần đã thành gia lập thất. Duy chỉ có Trừng Tú, nay đã ngoài ba mươi mà vẫn cô độc một mình. Gã thở dài một tiếng: “Trừng Tú, cô hà tất phải khổ như vậy?”

Trừng Tú ngước mắt nhìn: “Chẳng phải ban đầu ngươi đối với phu nhân cũng ôm giữ tâm tư khác đó sao? Năm đó khi nàng ấy trốn khỏi phủ Trấn Giang, ngươi đừng nói là mình không hề nhắm một mắt mở một mắt đấy nhé? Tình cảm ngươi dành cho nàng ấy, cũng giống hệt như tâm tư ta dành cho gia vậy, hà tất gì phải tới khuyên ta?”

Giang Tiểu hầu lắc đầu: “Chỉ tiếc là, gia vốn dĩ không hề có ý đó.”

Trừng Tú cúi đầu: “Đây chính là điểm mà vận số của ta không được tốt.”

Giang Tiểu hầu nhìn nàng ta: “Cô và phu nhân tuy đều xuất thân là tì nữ, nhưng phu nhân và cô thực sự rất khác nhau. Bất luận là rời xa ai thì phu nhân đều có thể sống tốt.”

Trừng Tú cười cười, đầu óc có chút mơ hồ: “Ta nào có phải xuất thân tì nữ? Ta vốn là tiểu thư trong một gia đình thư hương tại Tuyền Châu, cha mẹ đều thuộc danh gia vọng tộc…”

Hai bà tử bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta lên xe ngựa. Giang Tiểu hầu vẫy vẫy tay, rồi xoay người đi về phía phủ Quốc công, trong lòng thầm nghĩ: Thực ra cũng có một điểm tương đồng, cả hai đều là những kẻ không chịu chấp nhận số phận, chỉ là cách thức thực hiện khác nhau mà thôi.

Khi Tần Thư thức giấc thì đã là buổi chiều tà, trong phòng tĩnh lặng như tờ, một dải nắng chiều ấm áp rọi lên khung cửa sổ. Nàng không muốn dậy, lại nhắm mắt nghiêng mình vào phía trong.

Nằm mơ màng một lát thì Tần ma ma bước vào, bà ấy vén bức màn sa xinh xắn lên rồi cười nói: “Đã làm mẹ của đám trẻ cả rồi mà còn ngủ một mạch đến chiều, lại còn định nằm lì nữa sao?”

Tần ma ma cả đời không con cái, lại cùng mang họ Tần nên đối đãi với Tần Thư chẳng khác nào con gái ruột. Thấy Tần Thư không đáp lời, bà đặt y phục sang một bên rồi nói: “Lão nô biết, người là không muốn gặp cô gia. Nếu cô nương không chê lão nô thô kệch ngu muội, thì có chuyện gì cứ việc nói với lão nô đi ạ.”

Tần Thư im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ta chỉ sợ nếu mình đi rồi, với tính khí của chàng ấy lại chẳng chịu đối đãi tử tế với hai đứa trẻ; còn nếu như không đi, thì lại…”

Những lời phía sau Tần Thư không nói tiếp nữa, Tần ma ma bèn hỏi: “Thì lại làm sao?”

Tần Thư nghẹn ngào: “Chỉ là… trong lòng rốt cuộc vẫn chẳng thể nguôi ngoai!”

Tần ma ma vuốt ve mái tóc dài của Tần Thư: “Lão nô tuy không rõ những ân oán thuở trước, nhưng vị cô gia này mấy năm nay, hễ cô nương mở lời thì không có điều gì là không thuận theo người cả. Đám sĩ đại phu ngoài kia phong lưu phóng túng, kẻ thì chơi hoa thưởng nguyệt, kẻ lại tặng mỹ nữ trong các buổi yến tiệc, cô gia đều trả về hết thảy. Còn về Hành ca nhi và Tuần tỷ nhi, từ khi cô nương tỉnh lại, cô gia cũng đều nhất nhất sửa đổi theo ý người. Hôm nọ lão nô có hỏi Thủy Tụ, nghe nói trước kia cô nương từng nảy sinh sát tâm với cô gia, vậy mà người cũng chẳng hề để tâm tính toán…”

Bà ấy từng câu từng chữ đều là đang nói tốt cho Lục Trạch: “Theo ý lão nô, cô gia trước kia đã đắc tội với cô nương, thì nay chính là lúc nên sai phái ngài ấy làm đông làm tây, để ngài ấy ngày ngày chuộc lỗi mới phải.”

Nàng rốt cuộc vẫn là thương xót hai đứa trẻ nhiều hơn, Tần Thư khẽ cười, nàng vươn vai một cái rồi hỏi: “Hai đứa nhỏ đâu rồi?”

Tần ma ma đưa y phục tới: “Đã bị cô gia gọi sang Hoàn Nghiên Trai rồi, nghe nói là muốn khảo hạch công khóa của tiểu công tử. Tuần cô nương cứ bám lấy ca ca nên cũng đi cùng luôn.”

Sau khi đổ mồ hôi, khắp người đều dấp dính khó chịu, Tần Thư ngâm mình trong hồ nước đến tận khi đầu ngón tay nhăn nheo thì mới chịu bước ra. Nàng thong thả dùng bữa xong, lại gặp người của Đại Thông phiếu hiệu truyền đạt xong công chuyện, lúc này mới đi về về phía Hoàn Nghiên Trai.

Đến dưới bậc thềm, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, nàng nghe tiếng Lục Trạch hỏi: “Tam cương là gì? Bát mục lại là gì?”

Hành nhi đứng cung kính trước giường, đáp: “《Đại Học》có vân: minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện, ấy là Tam cương; cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ấy là Bát mục.”

Tần Thư vốn không muốn vào quấy rầy lúc này, chỉ là nha hoàn đã nhận được phân phó của Lục Trạch, lập tức vén rèm lên rồi bẩm báo: “Đại nhân, phu nhân đã tới rồi ạ.”

Tiếng khảo hạch bên trong liền ngừng lại. Tần Thư bước chân vào, thấy ba cha con đều đang nhìn mình. Tuần nhi đang ngồi bên cạnh Lục Trạch, trên tay nghịch ngợm những thẻ bài sặc sỡ, liền giang tay ra đòi Tần Thư bế: “Mẹ!”

Nàng chẳng biết con bé đã ăn thứ gì mà trên miệng đỏ rực một mảng. Tần Thư lấy khăn tay lau sạch cho con, rồi chau mày nói: “Chẳng phải đã dặn dò rồi sao, không được cho cô nương ăn kẹo mà?”

Lục Trạch có chút ngượng ngùng đáp: “Là ta cho con bé ăn, cũng chỉ ăn có một miếng nhỏ thôi.”

Tần Thư nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi giao Tuần tỷ nhi cho vú nuôi: “Bế con bé về ngủ đi, giờ này còn chưa ngủ, để lâu thành thói quen thì không tốt đâu.”

Vị vú nuôi này là do tự tay Tần Thư tuyển chọn, vốn là người đôn hậu chân chất, cũng không cần bà phải cho bú mớm mà chỉ lo việc hầu hạ cô nương sớm tối. Bà vâng lời bế lấy Tuần tỷ nhi, vừa dỗ dành vừa lui ra ngoài.

Hành ca nhi cũng gấp sách lại, cung kính thưa: “Nhi tử xin cáo lui, ngày mai lại tới thăm phụ thân ạ.”

Tần Thư dắt tay con ra ngoài, lại tỉ mỉ hỏi han một lượt, cuối cùng mới hỏi: “Con và cha con dạo này chung sống có tốt không?”

Nếu là ngày trước, cậu bé nhất định sẽ cung kính đáp: “Dạ rất tốt.” Nhưng lúc này, cậu lại mím môi nói với Tần Thư: “Cũng thường thôi ạ!”

Tần Thư bật cười thành tiếng, trong lòng đã hiểu rõ, nàng khẽ gõ nhẹ vào trán con: “Đi nghỉ đi, buổi tối không được đọc sách nữa. Con còn nhỏ, dễ làm hỏng mắt lắm.”

Hành ca nhi cười cười gật đầu, rồi lại hỏi: “Mẹ định đi Giang Nam sao?” Cậu bé ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Là cha nói với con, nói người muốn đi Giang Nam để xử lý việc của Đại Thông phiếu hiệu, còn hỏi con có nguyện ý cùng người đi một chuyến không?”

Tần Thư không vội trả lời, chỉ nghe Hành ca nhi nói: “Cha còn hỏi con, nếu như cùng muội muội theo mẹ đi Giang Nam, thì phải tìm sẵn một vị tiên sinh ở bên đó cho con mới tốt. Cha nói Giang Nam văn phong thịnh trị, thư viện lừng danh cũng nhiều, chỉ cần xem ý tứ của con thế nào, dẫu sau này không trở về nữa cũng chẳng lo trễ nải việc học.”

Tần Thư không tin nổi: “Cha con thật sự nói thế sao?”

Hành ca nhi gật đầu, hỏi: “Mẹ thật sự muốn đi Giang Nam sao? Thật sự sẽ không trở về nữa sao?”

Tần Thư khẽ mỉm cười, vén rèm tiễn cậu bé ra ngoài: “Con lẽ nào còn không nghe ra đó là những lời hờn dỗi của cha con sao?” Nàng có bị ngốc đâu mà tin lời hắn nói.

Hành ca nhi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại được ngay, những lời này vốn chẳng phải nói cho cậu nghe, mà là mượn miệng cậu để nói cho mẹ nghe đây mà.

Chương 118.

Lục Trạch im lặng lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài, thấy bước chân Tần Thư dần tiến lại gần, hắn vội vàng cầm quyển sách lên, giả vờ như hoàn toàn chẳng để tâm.

Tần Thư ngồi xuống cạnh giường, phân phó đám nha hoàn đang quạt mát và sắc thuốc bên cạnh: “Các ngươi lui xuống cả đi.” Nàng mỉm cười, rút quyển sách trong tay hắn ra rồi nói: “Quyển 《Phòng trung bát thuật》 này cũng đáng để chàng xem chăm chú đến thế sao?”

Quyển sách trên tay hắn chẳng qua chỉ là một cuốn 《Trung Dung》, tay Lục Trạch hụt hẫng, lòng cũng tựa như trống rỗng theo, không dám hỏi vặn lại mà chỉ nói: “Nghe bảo hôm nay chưởng quầy của Đại Thông phiếu hiệu tới, các người ở trong thư phòng bàn bạc hồi lâu, đến cơm tối cũng chẳng dùng cho tử tế?”

Tần Thư lặng lẽ nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục nói: “Sau này gặp người ngoài, hoặc là mở rộng cửa sổ, hoặc là để nha hoàn ở trong phòng, ta thì không để tâm những chuyện này, chỉ là cũng phải nghĩ cho hai đứa trẻ…”

Hắn cứ lải nhải những chuyện đâu đâu, Tần Thư liền ngắt lời: “Lục Trạch, nếu chàng không có gì để nói thì hãy nghe ta nói đây!”

Lục Trạch đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Hay là để ta nói trước đi!”

“Phụ mẫu ta từ thuở ta còn nhỏ đã không thuận hòa. Nhà ta tuy là phủ Quốc công, nhưng đã ba đời không có ai ra làm quan, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch mà thôi. Từ nhỏ ta đã ra sức học tập, chẳng qua cũng vì muốn làm rạng rỡ tổ tông. Trước kia ta cũng nghĩ giống như mẫu thân, sẽ cưới một vị tiểu thư khuê các, đôi bên tương kính như tân, ổn định hậu trạch. Chỉ là sau đó gặp nàng ở Nam Kinh, thấy nàng tựa như một con nhím nhỏ xù lông, lúc đầu ta chỉ thấy thú vị trong lòng mà thôi.”

“Lúc đầu ta nói đợi phu nhân vào cửa sẽ để nàng đi, lời đó cũng là chân tình. Nhưng dần dần, ta lại càng không muốn buông tay, chỉ muốn nàng lúc nào cũng ở bên cạnh mình mới tốt. Ta biết mình không thể cưới nàng, biết nàng chịu tủi nhục không cam lòng, nên mới dỗ dành để nàng có Hành nhi. Tần Thư, nàng nói đúng, ta đích thực là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.”

Hắn thủ thỉ từng câu từng chữ, tựa như đang sống lại những ngày tháng cũ một lần nữa. Tần Thư cười khẽ: “Cuối cùng chàng cũng chịu thừa nhận rồi!”

Lục Trạch nắm chặt lấy tay Tần Thư: “Sau này Phù Dung Oa bị thiêu rụi, ta cứ ngỡ nàng thà tự thiêu chứ không chịu theo ta. Có đôi khi ta giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, nghĩ lại tính cách kiên cường của nàng, chắc chắn sẽ không tự vẫn như thế. Về sau gặp lại nàng ở kinh thành, nàng không biết ta đã vui mừng đến nhường nào khi thấy nàng còn sống đâu. Đại chưởng quầy Tần Thư của Đại Thông phiếu hiệu, hay tì nữ Đổng Bằng nhi năm xưa, đâu mới thực sự là nàng đây?”

Hắn tự giễu cười một tiếng: “Kẻ nhìn trang phục để đánh giá con người vốn là phường tục tử, ta vốn tự phụ tài cao, vậy mà vẫn dùng gia thế để nhìn nhận người khác, hóa ra cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Lúc xảy ra tai nạn trên biển ở Thiên Tân, thực ra ta đã sớm biết nàng có điểm bất thường, chỉ là ta muốn thử một lần xem trong lòng nàng có thật sự không có ta hay không?”

Tần Thư đột nhiên ngẩng đầu: “Chàng đã sớm biết? Vậy… còn mười mấy thị vệ đi theo chàng trên mấy chiếc thuyền nhỏ đó?”

Lục Trạch đáp: “Họ đều không chết, vẫn sống rất tốt, đã được điều đi các vệ sở ở bên ngoài rồi.”

Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.

“Ban đầu ta hận nàng thấu xương, nghĩ rằng như vậy cũng hay, cứ thế mà dứt bỏ đi. Trên đường về kinh ta đã nghĩ kỹ cả rồi, nhưng… nhưng cứ hễ gặp nàng là mọi chuyện lại quẳng ra sau đầu hết. Có đôi khi ta cũng hận chính mình, cầm lên được mà buông không đành, đúng là tâm tính của hạng công tử phong lưu phù phiếm đây mà.”

Nói xong, hắn lấy từ dưới gối ra một bản tấu chương: “Cái gì mà thư phóng thê, chẳng qua chỉ là một tờ giấy dỗ dành nàng thôi. Nàng và ta là do Tiên đế ban hôn, phải dâng tấu thỉnh tội thì mới coi là danh chính ngôn thuận.”

Tần Thư đón lấy rồi mở ra xem, quả nhiên là một bản tấu thỉnh tội: Tội thần Lục Trạch, lấy chuyện riêng gia đình làm nhiễu loạn thánh chỉ…!

Lục Trạch không nói nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tần Thư, đến hơi thở cũng nín lại. Tần Thư xem rất chậm, từng chữ từng câu, hồi lâu sau mới khép lại: “Con người chàng có đến hàng trăm cái tâm nhãn, xoay ta như chong chóng, ta làm sao biết được lần này rốt cuộc có phải là thật hay không?”

Lục Trạch lí nhí đáp: “Dĩ nhiên là thật rồi.”

Tần Thư ngước mắt lên, nàng cầm bản tấu đứng dậy: “Vậy thì đa tạ Lục đại nhân, chuyện cũ trước kia, tất cả hãy xóa bỏ từ đây.” Nói xong, nàng chẳng dừng lại nửa khắc, lập tức vén rèm bước thẳng ra ngoài.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, rồi hoàn toàn im bặt. Lục Trạch tự biết sẽ là kết cục này, chút hy vọng mỏng manh kia nếu có cược thua cũng là lẽ thường tình. Cửa sổ đang mở, bóng đêm mịt mùng, hắn ngoảnh lại nhìn bốn phía, nghe tiếng một con chim ngoài bãi sông kêu lên quái dị. Đông cũng trống không, Tây cũng trống không, một thân cô độc, ngay cả mệnh cũng đơn độc không đổi!

Nửa đêm, Lục Trạch phát cơn sốt cao, thậm chí còn hơi run rẩy. Nha hoàn hầu hạ sợ hãi đến tái mặt: “Đại nhân, có cần đi mời phu nhân tới không ạ?”

Lục Trạch đón lấy bát thuốc, uống cạn một hơi rồi dặn dò: “Không được để phu nhân biết.”

Nha hoàn đi theo Lục Trạch xưa nay vốn lanh lợi, biết đây là ý thật lòng không cho mời phu nhân, đành phải gọi Giang Tiểu Hầu quản sự tới.

Giang Tiểu Hầu tiến vào, thấy Lục Trạch đã vô cùng tiều tụy thì giật mình, lập tức khuyên can: “Gia hà tất phải tự làm khổ mình như vậy, phu nhân xưa nay vốn là người lòng dạ mềm yếu.”

Lúc này Lục Trạch chẳng muốn gặp ai, hồi lâu sau hắn mới nói: “Ta không cần nàng ấy mủi lòng.”

Cơn sốt cao mãi đến lúc tảng sáng mới lui, đại phu được mời tới kê đơn thuốc, bệnh tình mới dịu đi đôi chút. Hắn hỏi người hầu hạ xung quanh, có kẻ đáp: “Sáng sớm phu nhân đã hạ lệnh chuẩn bị xe để xuất phủ rồi ạ. Nghe các tỷ tỷ ở Tư Thoái Đường nói, dường như Tiểu Đàn Viên có chỗ tu sửa không vừa ý phu nhân…”

Sắc mặt Lục Trạch mỗi lúc một trầm xuống, nha hoàn kia liền chẳng dám nói tiếp nữa.

Đến Tiểu Đàn Viên làm gì? Đương nhiên là muốn dọn đi rồi. Lục Trạch cảm thấy bất lực, hắn phẩy phẩy tay: “Lui xuống cả đi!”

Chuyện bẩm báo này không hề nhỏ, đến chập tối Lục Trạch lại phát sốt nhẹ, thuốc cũng không uống vào được, nôn ra tới ba lần. Giang Tiểu Hầu nghe xong chuyện, liền mắng mỏ đám nha hoàn tự ý thưa chuyện một trận: “Các ngươi cứ nói không biết là được, thứ tin tức tạp nham nào cũng nói trước mặt chủ tử là sao?”

Tiểu nha hoàn cảm thấy oan ức, che mặt khóc thút thít.

Giang Tiểu Hầu đi vào trong, thấy chỉ mới một ngày mà Lục Trạch đã gầy sọp hẳn đi, nghe hắn hỏi: “Tuần nhi và Hành nhi sao hôm nay không thấy tới đây?”

Giang Tiểu Hầu bèn đáp: “Phu nhân đã đưa cô nương và công tử ra ngoài rồi ạ.”

Lục Trạch nhắm mắt lại, đương nhiên nghe ra được ý ngoài lời nói, chính là đã đưa tới Tiểu Đàn Viên, từ nay về sau sẽ không trở lại nữa.

Giang Tiểu Hầu hỏi: “Nếu gia muốn gặp, tiểu nhân lập tức phái người đón cô nương và công tử về.”

Gió đêm thổi vào, Lục Trạch không kìm được mà ho khan dữ dội: “Không cần đâu, đã lỡ đóng vai quân tử thì đừng làm những hành vi tiểu nhân ấy nữa, cứ để hai đứa trẻ đi theo nàng ấy đi.”

Tần Thư đưa hai đứa trẻ trở lại Tiểu Đàn Viên. Đám bầu bí trồng từ vài năm trước nay đã mọc lên xum xuê tươi tốt, khu vườn nhỏ này sắp được san phẳng để sửa sang, nên nàng đặc biệt dẫn chúng theo.

Tuần tỷ nhi còn nhỏ thì không nói, chứ Hành ca nhi thì vui mừng khôn xiết, cả ngày cười không dứt miệng. Cậu bé tự mình cầm dao nhỏ, cắt từng quả một xuống rồi ôm đầy vào lòng: “Cha biết điêu khắc, đợi con học được rồi, sẽ khắc lên những quả bầu này những hoa văn mà mọi người yêu thích.”

Đám nha hoàn đi theo hầu hạ đều đồng loạt cười rộ lên: “Tiểu công tử, không biết chúng nô tỳ có phần không ạ?”

Hành ca nhi gật đầu: “Có chứ, tất cả đều có.”

Lại dẫn người đi dạo thong thả một vòng, Hành ca nhi quan sát rồi hỏi: “Căn nhà này trông không giống nơi để ở? Còn cả nhà ăn này nữa, hạ nhân trong nhà cũng đâu cần dùng đến chỗ rộng lớn thế này.”

Tần Thư chỉ vào một tòa nhà cao bốn tầng: “Trên đó có viết: Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư.”

Hành ca nhi lập tức hiểu ra: “Nơi này được sửa lại thành học đường sao?”

Tần Thư gật đầu: “Là học đường, nhưng không phải học đường dạy Tứ thư Ngũ kinh, mà là Thương học viện.”

Hành ca nhi bèn hỏi: “Nữ nhi cũng có thể đến đây đọc sách sao?”

Tần Thư “ừ” một tiếng: “Có thể.”

Ba mẹ con lại ra tửu lầu bên ngoài dùng một bữa cơm, nàng còn cho hai đứa trẻ mua rất nhiều bánh trái quà vặt vốn dĩ ngày thường không được phép ăn, mãi đến lúc hoàng hôn mới trở về Tư Thoái Đường.

Vừa đi đến dưới hành lang, liền nghe thấy tiếng một tiểu nha hoàn đang ngồi xổm dưới cửa sổ thút thít khóc.

Tần Thư gọi con bé lại rồi dịu dàng hỏi: “Bị ai bắt nạt mà khóc đến nông nỗi này?”

Tiểu nha hoàn lau mặt, thấy là Tần Thư, con bé vốn là người của Tư Thoái Đường, bèn nói: “Phu nhân, người để nô tỳ về lại hầu hạ người có được không?”

Tần Thư dắt con bé vào trong, nhấp một chén trà rồi cười: “Sao vậy, ở bên Hoàn Nghiên Trai bị người ta bắt nạt à?”

Tiểu nha hoàn vẫn thấy uất ức: “Đại nhân hỏi nô tỳ về phu nhân, nô tỳ cứ sự thật mà đáp, vậy mà Giang quản sự lại mắng nô tỳ.”

Tính tình của Tần Thư vốn rất tốt, đám nha hoàn này tuổi còn nhỏ, nàng chỉ coi như nuôi nấng mấy đứa trẻ, không bắt làm việc gì nặng nhọc. Lúc này nàng mỉm cười xoa đầu con bé: “Đấy là Giang Tiểu Hầu không đúng rồi, lát nữa ta sẽ nói hắn, bảo hắn tạ tội với ngươi nhé.”

Tiểu nha hoàn nào dám, liền lắc đầu: “Phu nhân gọi nô tỳ về là tốt rồi, nô tỳ không nỡ rời xa phu nhân.”

Tần Thư cười cười, bảo đại nha hoàn dẫn con bé xuống rửa mặt, rồi gọi Giang Tiểu Hầu tới: “Đại nhân nhà ngươi thế nào rồi?”

Lục Trạch không cho nói nên hắn cũng chẳng dám, chỉ đáp qua loa: “Gia không cho chúng tiểu nhân làm phiền phu nhân.”

Tần Thư liếc hắn một cái, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng dỗ Tuần tỷ nhi nhận mặt hơn mười chữ cái, lúc này mới đi sang Hoàn Nghiên Trai.

Tần Thư không cho nha hoàn đi theo, mà tự mình xách đèn lồng. Thấy Hoàn Nghiên Trai tối om một mảng, tiến lại gần mới thấy trong phòng có ánh sáng mờ ảo mông lung.

Lục Trạch vốn không cho nha hoàn ở lại trong phòng, mấy nha hoàn trực đêm đều đang dựa vào hành lang bên ngoài chợp mắt. Lúc này đã qua tiết Lập Thu, lại vừa đổ một trận mưa, ban đêm bắt đầu trở lạnh.

Tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng vẫn làm mấy nha hoàn giật mình tỉnh giấc, khẽ gọi: “Phu nhân!”

Tần Thư phẩy tay: “Lui xuống ngủ đi, đêm nay ta canh chừng. Sau này không cần trực đêm ở ngoài hành lang nữa, lạnh lắm.”

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bức màn sa chưa hạ xuống, quả nhiên chỉ thấy một ngọn đèn leo lét hắt lên gương mặt Lục Trạch, trông có chút xanh xao. Nàng ngồi bên giường, đưa tay định chạm vào trán hắn. Cơn sốt cao đã lui, thậm chí da thịt còn có chút hơi lạnh.

Tay nàng vừa định rụt về thì đã bị Lục Trạch chộp lấy. Hắn mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh, không hề có chút buồn ngủ nào. Hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Tần Thư đắp lại chăn cho hắn, ngược lại là người mở lời trước: “Chàng phát sốt, sao không bảo người tới báo cho ta một tiếng?”

Lục Trạch vẫn nắm chặt tay Tần Thư không buông, nhưng miệng lại đáp: “Nàng đều sắp đi rồi, còn làm phiền nàng làm chi?”

Tần Thư mỉm cười “ừ” một tiếng: “Cũng đúng, vẫn là chàng nghĩ chu đáo, vậy ta xin phép về trước đây.”

Nàng vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước đi bước nào thì đã bị Lục Trạch vươn tay kéo mạnh một cái. Cả người nàng như “núi vàng đổ, cột ngọc nghiêng” mà bị đè chặt trên giường. Nàng khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, ngước mắt lên liền chạm phải một đôi đồng tử sâu thẳm thăm thẳm.

Lục Trạch nhìn nàng hồi lâu: “Tần Thư, ta đã bằng lòng để nàng đi rồi, là tự nàng tới trêu chọc ta đấy nhé.”

Hắn cứ ngỡ Tần Thư nhất định sẽ lạnh mặt, giận dữ mà quát mắng mình, chẳng ngờ nàng lại nhíu mày hỏi: “Thái y chẳng phải nói chàng không thể cử động sao? Có phải đôi chân này của chàng căn bản chẳng hề hấn gì không?”

Lục Trạch nhất thời chột dạ. Gãy xương thì quả thực có gãy, chỉ là không nghiêm trọng đến mức như hắn đã nói mà thôi. Hắn im lặng một lát, rồi chợt phản ứng lại: “Có phải nàng đã quyết định không đi nữa, mấy ngày nay chẳng qua chỉ là muốn hù dọa ta thôi đúng không?”

Tần Thư không nhịn được mà bật cười: “Lục đại nhân, một vị quyền thần đã trải qua bao phen chìm nổi như chàng, lẽ nào còn có chuyện gì làm chàng kinh sợ được sao?”

Lục Trạch nghẹn lời, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Những cái vuốt ve thô bạo khiến Tần Thư vừa đau đớn vừa đê mê. Trong cơn mê muội, nàng cắn chặt vào vai Lục Trạch, cũng không thể không thừa nhận rằng đây chính là dục vọng chân thật nhất.

Bức màn sa bị kéo rơi xuống, bên trong trướng truyền ra những âm thanh mơ hồ:

“Đừng làm nữa… lưng ta mỏi nhừ rồi…”

“Chẳng phải người ta nói nam nhân sau ba mươi lăm tuổi là không còn hành sự được nữa sao?”

“Người khác là vì ngày ngày đều dùng nên mới không được. Ta còn chẳng có chỗ mà dùng, sao lại không được chứ?”

Chương 119.

Tả Dương tới cảng Thượng Hải vào đầu tháng Hai, vừa bước xuống thuyền đã thấy Tri phủ Thượng Hải là Thẩm Phục đang đứng đợi trên bến cảng. Hắn khoác áo choàng nhung hạc, mặc áo chẽn lụa trắng, tay cầm quạt nan trúc Tương Phi dát vàng, dáng vẻ hệt như một gã công tử phong lưu phóng túng.

Thẩm Phục mới chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vốn là con em đại gia tộc vùng Giang Nam, ở tuổi này đã giữ chức Tri phủ chính tứ phẩm thực quyền, có thể coi là vô cùng tiền đồ. Hắn và Tả Dương vốn là chỗ quen biết cũ từ thời ở Dương Châu, thường xuyên tụ tập ăn chơi cùng nhau. Hắn ngẩng đầu đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới, rồi tặc lưỡi lắc đầu: “Người ta đều bảo Tả nhị gia ra hải ngoại phát tài, sao trông ngài lại phong trần lấm lem thế này?”

Tả Dương ở Lữ Tống đã năm, sáu năm, đây là lần đầu tiên trở về, hắn vươn vai một cái: “Mẹ kiếp, cuối cùng ông đây cũng về rồi.”

Quản sự trên thuyền đứng bên cạnh hỏi: “Tả nhị gia, đám người Tây dương trên thuyền tính sao đây? Vẫn tiếp tục nhốt lại ạ?”

Tả Dương đáp gọn: “Cứ nhốt đó.”

Hai người lên kiệu của Thẩm Phục, Thẩm Phục xếp quạt lại, hỏi: “Tả nhị gia, ta đích thân tới đón ngài là vì phụng mệnh muốn nghe từ ngài một câu nói thật.”

Tả Dương tuy có bản tính phóng khoáng, nhưng mấy năm nay đã chín chắn hơn nhiều, hắn nhướng mày nói: “Sao thế, lời của tiên sinh nói mà các người cũng không chịu tin sao?”

Thẩm Phục gõ gõ vào thành kiệu: “Chuyện lớn nhường này, bỏ cả gia nghiệp, rời xa quê hương, chung quy vẫn phải tìm một người đáng tin cậy để hỏi cho rõ ràng! Ngài cũng đừng cười ta nhát gan sợ phiền phức, nếu trên thân ta chỉ có một mình mình thì chẳng nói hai lời, bảo đi là đi ngay.”

Tả Dương cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng. Hình dáng thỏi vàng này không giống với nguyên bảo ở đại lục mà lại có dạng thanh dài, sắc vàng và độ thuần khiết còn tốt hơn nhiều so với vàng đúc của quan phủ: “Vàng thỏi như thế này, lần này ta mang về mười vạn thỏi, tất cả đều sản xuất từ Lữ Tống.”

Thẩm Phục siết chặt nắm tay: “Lời này là thật sao?”

Tả Dương gật đầu: “Cũng vì là ngài tới nên ta mới nói thật. Kẻ khác tới, ta nửa chữ cũng không hé môi.”

Ngày hôm đó, Thẩm Phục mở tiệc chiêu đãi Tả Dương tại tửu lâu, nán lại chừng vài ba ngày, sau đó hai người mới cải trang vi hành hướng về Tô Châu.

Đến trước cửa Di Viên, họ đưa danh thiếp rồi được hạ nhân dẫn vào hoa sảnh. Nha hoàn dâng trà Lục An Qua Phiến xong liền lui sang một bên: “Phu nhân đã ra ngoài chưa về, xin mời hai vị dùng trà chờ cho giây lát.”

Thẩm Phục trước đây chỉ đi theo trưởng bối trong tộc tới đây một lần. Khu vườn này rộng lớn nhường ấy, dù chủ nhân một hai năm mới tới ở vài tháng nhưng chẳng hề thấy chút khí tức suy tàn nào, ngược lại nơi nơi đều toát lên một chữ “Quý”, một chữ “Nhã”.

Tần Thư sau khi gặp người của Cục Chế tạo Tô Châu xong, liền đi thẳng đến xưởng dệt mới xây. Từng hàng máy dệt lớn vang lên tiếng vận hành ầm ầm, nghe quản sự bên cạnh báo cáo: “Thưa tiên sinh, hiện nay lô máy mới này của Cục Chế tạo mỗi ngày có thể dệt được một ngàn xấp vải, mỗi máy chỉ cần dùng hai nhân công. Mỗi xấp vải giá bảy lượng bạc, đám người phiên bang trên bến cảng đã đặt trước hàng đến tận nửa năm sau rồi.”

Xưởng dệt này hoàn toàn thuộc sở hữu của riêng Tần Thư. Nàng hài lòng quan sát một lượt, rồi nghe Thủy Tụ vào bẩm: “Phu nhân, Tả Dương đã đến sớm hơn dự định.”

Tần Thư gật đầu, xem qua sổ sách xong mới bước ra cửa. Vừa mới lên xe ngựa, nàng đã bị người bên trong vươn tay kéo mạnh một cái, khẽ thốt lên một tiếng rồi ngã ngồi vào lòng hắn.

Tần Thư không mấy ngạc nhiên, nàng gạt tay hắn ra: “Lục đại nhân thật đúng là quý nhân hạ cố đến nơi hèn mọn. Chưa nói đến việc chàng là Các thần trong Nội các, dẫu là quan kinh thành, nếu không có kỳ nghỉ thì cũng không được phép tự ý rời kinh đâu.”

Lục Trạch vốn đang ôm đầy một vòng tay hương thơm ngọc ấm, chẳng ngờ đã qua hai tháng mà giai nhân vẫn lạnh lùng như băng sương: “Mọi năm nàng chỉ tới đây một tháng, năm nay đã ở lại gần hai tháng rồi mà vẫn chưa chịu hồi kinh. Tuần nhi ngày ngày đều hỏi ta, mẫu thân bao giờ mới trở về?”

Tần Thư hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để tâm đến hắn. Nàng vừa khẽ cử động tay, thì đã thấy Lục Trạch dâng trà tới. Sau khi nhấp một ngụm trà, nàng mới nói: “Ta với hạng lão ngoan cố như chàng chẳng có gì để nói cả.”

Tần Thư tuổi đời mới chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, nhan sắc đang độ mặn mà nhất. Nàng đã rũ bỏ nét thanh xuân ngây ngô, lại thêm phần trải đời, chính là những năm tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ.

Lục Trạch vì vậy mà không nghe nổi chữ “lão” kia, hắn thở dài: “Hiện nay Hạ Cửu Sanh đang bày ra cái trò ‘Tháp đinh nhập mẫu’, từng người từng nhà đều bị nàng vận động di dân đi cả rồi. Quan địa phương người ta không thu được thuế, lẽ đương nhiên là không cam lòng.”

Tần Thư liếc hắn một cái: “Cái gì mà gọi là ta vận động di dân? Người ta sống không nổi, phải đi xa ra hải ngoại kiếm kế sinh nhai, các người lại cứ khăng khăng không cho? Chàng cũng đừng ở đây mà nói khéo với ta, ai mà chẳng biết Tuần phủ Phúc Kiến và Lưỡng Quảng đều là những Tiến sĩ do một tay chàng chấm chọn, ý của họ chính là ý của chàng.”

Lục Trạch cứng họng không đáp được gì. Hai người nhất thời rơi vào im lặng, đi được chừng nửa tuần hương thì nghe tiểu sai bên ngoài bẩm: “Đại nhân, phu nhân, đã đến nơi rồi ạ.”

Tần Thư vén rèm xe, là người bước xuống trước. Thấy bên ngoài không phải cửa Di Viên mà là một vùng hoa đào đỏ rực, cánh hoa rụng lả tả mang vẻ đẹp đầy thi vị. Nàng sững người, biết rõ đây là ý của Lục Trạch, nhưng trong lòng vẫn còn giận hắn nên không muốn đáp lại thịnh tình này.

Lục Trạch nắm lấy tay nàng, nói: “Mưu sĩ của Tuần phủ Phúc Kiến đang đợi ở bên trong, nàng thật sự không muốn nghe xem ta định phân phó điều gì sao?”

Tần Thư đành phải theo hắn đi vào. Vòng qua rừng hoa đào liền thấy suối nước nóng hơi khói mờ ảo, đi qua cây cầu sát mặt nước là đến một thư trai.

Trong thư trai vắng ngắt, chẳng thấy bóng dáng vị mưu sĩ nào đang đợi lệnh cả. Tần Thư xoay người định bỏ đi thì bị Lục Trạch ôm ngang thắt lưng, ép vào tường: “Nếu ta không làm theo ý nàng, có phải nàng định từ nay về sau sẽ không trở về nữa đúng không?”

Tần Thư ngước đầu: “Ta hy vọng chàng có thể thực sự hiểu rõ vì sao ta lại làm như vậy.”

Lục Trạch cất giọng chua loét: “Phải, nàng với ta thì là nói không hợp nửa câu cũng nhiều, còn với đám người phái Tâm học Thái Châu kia thì lại tâm đầu ý hợp lắm, còn cùng nhau uống rượu thâu đêm suốt sáng nữa cơ mà.”

Tần Thư liếc hắn một cái, trên mặt không tự chủ được mà thoáng hiện ý cười: “Chàng quả là nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.”

Lục Trạch thấy thái độ của nàng đã dịu đi đôi chút, bèn bế ngang nàng lên, đi về phía tú tháp: “Nếu ta không tới, có phải nàng định thật sự giữ đám người mang tư tưởng tà môn ngoại đạo kia lại trong phủ không?”

Tần Thư hừ lạnh một tiếng. Thấy Lục Trạch áp sát tới, hắn cởi hài tất của nàng ra để lộ đôi chân ngọc, bàn tay chậm rãi vuốt từ bắp chân lên, lách sâu vào tận dưới đáy váy.

Hắn ghé sát tai Tần Thư hỏi: “Đã hai tháng rồi, ta không tin nàng không muốn?”

Tần Thư lạnh lùng nhìn Lục Trạch, không chút dao động. Nghe hắn thở dài một tiếng, từ trong tay áo rút ra một bản tấu chương: “Chuyện phu nhân giao phó, Lục mỗ đâu dám không làm.”

Tần Thư giật lấy, mở ra xem thì thấy đó không phải bản tấu hay công văn chính thức, mà là mật thư gửi cho các quan ở Lưỡng Quảng và Phúc Kiến.

Lục Trạch nói: “Dẫu là chính lệnh của bệ hạ, cũng không thể vừa ra khỏi cung Chính Thanh, là có thể khiến quan lại địa phương khắp thiên hạ đồng lòng thực hiện ngay được. Nàng thì hay rồi, mới một tháng chưa làm xong đã sa sầm mặt mày với ta, ta viết cả mười mấy phong thư mà chẳng thấy nàng hồi đáp lấy một chữ.”

Tần Thư đáp: “Sao ta lại không hồi thư? Chẳng phải đã gửi một phong rồi sao?”

Lục Trạch nghiến răng: “Chỉ có một phong thủ thư vỏn vẹn ba bốn mươi chữ, hỏi han Hành nhi, Tuần nhi, chẳng có nửa câu nhắc đến ta, lại còn là nhờ người khác chấp bút, thế mà cũng gọi là hồi thư sao?”

Hắn càng nghĩ càng giận, lôi kéo Tần Thư đến trước án thư, đổ nước mài mực: “Lục mỗ viết bao nhiêu, cũng xin phu nhân viết trả lại bấy nhiêu mới phải.”

Tần Thư không còn cách nào, đành cầm bút gượng ép viết mấy câu thơ sướt mướt: “Sáng ngắm trời xanh chiều ngắm mây, đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng…”

Lục Trạch cười khẩy: “Lời này không thật lòng.” Nói xong, hắn rút tờ hoa tiên kia ra, vò nát rồi ném xuống dưới bàn, sau đó trải một tờ tuyên chỉ lớn ra: “Viết lại!”

Tần Thư lẩm bẩm nhỏ giọng: “Ta làm sao so được với chàng, bậc tài tử Trạng nguyên, hạ bút như có thần trợ, một câu nói rõ được thì cứ nhất định phải viết đến cả trăm chữ. Hiện nay mọi người đều đề xướng lối viết giản dị, bỏ thói phù hoa, viết nhiều thế làm gì?”

Nàng viết thêm vài tờ nữa, đều bị Lục Trạch vò nát sạch: “Viết lại, viết lại đi.”

Tần Thư nâng cổ tay lên: “Tay ta mỏi nhừ rồi, không viết nổi nữa.”

Lục Trạch tóm lấy cổ tay nàng, bẻ ngược ra sau lưng: “Ta thấy nàng vốn chẳng có gì muốn nói, nên mới viết không ra.”

Tần Thư rũ mắt, thấy hắn bế thốc mình lên đặt ngồi trên án thư, một tay lần mở váy nàng, lập tức dưới lớp váy một trận gió lạnh ùa vào. Nghe hắn tức tối nói: “Tâm ý nàng dành cho ta, e là chưa bằng một phần mười ta đối với nàng.”

Tần Thư cũng chẳng phản đối, trong lòng thầm nghĩ, có được một phần mười đã là tốt lắm rồi. Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi: “Lục Trạch, chàng…”

Hai người dán chặt lấy nhau, đã là “trong ngươi có ta, trong ta có ngươi”. Nghe thấy tiếng Lục Trạch thỏa mãn thở dài: “Còn nói là không muốn, quần nhỏ đều ướt cả rồi…”

Bên ngoài vẫn còn có người chờ, Tần Thư vội vàng bịt miệng hắn lại: “Ngậm miệng lại cho ta…” Nàng chỉ mới thốt ra được một câu, sau đó liền đứt quãng chẳng thể nói thành lời.

Hai người ở trên án thư vật lộn một trận, khiến đống tuyên chỉ bên dưới đều bị thấm ướt một mảng lớn, y phục cũng bị vò cho rối loạn, nhăn nhúm cả lại.

Lục Trạch lấy chăn quấn lấy Tần Thư lại, rồi bế nàng vào trong suối nước nóng, hắn lấy làm lạ hỏi: “Lần nào cũng là ta bỏ sức, sao nàng lại mệt đến nông nỗi này?”

Tần Thư gục đầu trên vai Lục Trạch, thầm hừ một tiếng trong lòng, chẳng qua là cái thân xác này không ổn thôi, chứ nếu là bản thân nàng của trước kia, sau một trận thế này vẫn có thể tinh thần phấn chấn mà tăng ca làm việc suốt đêm được.

Một tay của Lục Trạch chầm chậm đỡ lấy nàng, một tay hắt nước lên người nàng. Ban đầu thì còn bình thường, nhưng về sau bàn tay hắn dần dần trở nên không quy củ: “Ta thấy nàng chính là vì lười động đậy, nên mới mệt như vậy…”

Tần Thư gạt tay hắn ra: “Đừng nghịch nữa, Di Viên vẫn còn khách đang chờ đấy.”

Lục Trạch cúi đầu khẽ cắn một cái: “Một gã Tri phủ tứ phẩm mà cũng quan trọng hơn ta sao? Sai bảo ta làm bao nhiêu công chuyện, mà đến một chút ngọt ngào cũng không cho?”

Tần Thư trôi nổi dập dềnh trong làn nước, đến khi được Lục Trạch bế trở lại giường thì đã là lúc lên đèn.

Lục Trạch khoác tạm chiếc áo bào, ngồi bên giường xoa bóp eo cho Tần Thư, rồi nhỏ giọng nói: “Cái thân thể này của nàng thật sự nên mời đại phu tới xem cho kỹ, bình thường đi vài bước cũng thấy mệt, làm chuyện này cũng thấy mệt.”

Tần Thư đá hắn một cái: “Ta thấy chàng mới là người cần gặp đại phu đấy, hành phòng quá độ, cẩn thận chưa già đã yếu.”

Lục Trạch chộp lấy cái bắp chân trắng nõn của nàng: “Thế này mà gọi là quá độ sao? Ta chẳng qua là thương tình nàng thôi đấy.”

Tần Thư nghiêng đầu, sực nhớ ra: “Có phải Tả Dương bọn họ vẫn đang chờ ở Di Viên không? Không được, ta phải dậy…”

Nàng vừa mới ngồi dậy, kéo động đến cơ eo, liền hít một ngụm khí lạnh. Lục Trạch vội vàng đỡ nàng nằm xuống: “Nàng nghỉ ngơi đi, để ta đi gặp họ thay nàng.”

Tần Thư chính có ý đó, nhưng miệng vẫn nói: “Chàng xuất hiện e là không tiện đâu, nếu chàng đi gặp, Thẩm gia nhất định sẽ tưởng đó là ý của chàng.”

Lục Trạch nhéo nàng một cái: “Chẳng phải nàng đang đánh bàn tính đó sao? Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mang tên tiểu tử Thẩm gia kia ‘dụ dỗ’ sang Lữ Tống cho nàng.”

Tần Thư chột dạ cười cười: “Đi sớm về sớm.”

Nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, buông màn xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm đổ một trận mưa lớn, lúc Lục Trạch trở về thì Tần Thư đang ngủ say. Hắn ngồi bên giường nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của nàng, thầm nghĩ: Thế này cũng tốt, nếu cưỡng cầu nhiều hơn, có lẽ lại mất nhiều hơn được.

Tần Thư tỉnh dậy, trong cơn mơ màng thấy bóng đen trước giường, biết ngay là Lục Trạch: “Sao còn chưa lên ngủ, nửa đêm nửa hôm ngồi đó làm gì?”

Lục Trạch đáp một tiếng, cởi bào ra nằm xuống bên cạnh Tần Thư. Cảm nhận được hương thơm ấm áp từ lòng bàn tay, cảm giác lo sợ được mất càng thêm vây hãm tâm trí. Hắn vòng tay ôm lấy eo Tần Thư, khẽ “ừm” một tiếng, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: “Tần Thư, nàng có yêu ta không?”

Hắn vốn là một sĩ đại phu thủ lễ, tình cảm không dễ thốt ra thành lời, hỏi như vậy đã là cực kỳ thất thố rồi.

Tần Thư nhắm mắt “ừm” một tiếng, lấy lệ đáp: “Yêu!”

Lục Trạch thất vọng thở dài: “Lời giả dối!”

Tần Thư lập tức đổi giọng: “Thế thì không yêu.”

Lục Trạch im lặng, bàn tay trên eo nàng dần dần siết chặt. Tần Thư đành phải xoay người lại, mở mắt ra nhìn hắn: “Vậy chàng muốn ta nói thế nào thì mới vừa lòng đây?”

Lục Trạch cũng chẳng rõ rốt cuộc bản thân muốn một câu trả lời như thế nào, chỉ thấy trong lòng không thuận, nghiến răng nói: “Ta muốn nghe lời thật lòng của nàng.”

Tần Thư tựa vào ngực hắn mỉm cười: “Vậy có lẽ phải đợi đến khi Tuần nhi, Hành nhi khôn lớn, chính ta mới có thể biết được chăng?”

Lục Trạch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị đôi tay mềm mại che lấy đôi môi: “Suỵt, đừng nói nữa, hãy nghe tiếng mưa xuân ngoài kia xem.”

Mưa xuân bay lất phất, đọng trên những cành liễu mới nhú mầm non, và cũng thấm đẫm vào lòng Lục Trạch. Hắn ôm chặt Tần Thư vào lòng, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, dần dần tựa như chìm vào cơn say vậy.

_HẾT_

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *