Thám Hoa – Chương 141

Chương 141

Trần Kim Chiêu vẫn luôn thấp thỏm lo âu chờ đợi trong điện, lòng như lửa đốt.

Đứng trên bậc thềm hành lang ngoài điện, nàng không ngừng lo lắng nhìn về phía xa, vừa lo lắng tình hình ở Thượng Thư Phòng có phát triển theo hướng không thể lường trước hay không, lại vừa lo liệu Công Tôn Hoàn có kịp thời đến nơi hay không, và có thể khuyên can người đang trong cơn thịnh nộ đó lại không.

Cuối cùng, chiếc xe ngựa sơn đỏ quen thuộc đó đã chạy trở về Chiêu Minh Điện.

Ngay khi chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt, Trần Kim Chiêu đã vội vã bước xuống bậc thềm để đón. Nàng lập tức nhìn về phía vẻ mặt của Lưu Thuận đang đứng bên cạnh trục bánh xe và vén rèm xe. Mặc dù đối phương luôn luôn gập lưng, gục đầu và không hề ra hiệu gì cho nàng, nhưng quan sát thấy quanh thân của ông ấy không có vẻ gì là sợ hãi mất hồn hay tai họa sắp đến, thì dây thần kinh căng thẳng của nàng liền dịu đi rất nhiều.

Tình hình ở Thượng Thư Phòng chắc là không đến nỗi quá tệ.

Nàng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt không khỏi vội vàng nhìn về phía người đang cúi lưng bước ra từ xe ngựa.

Vừa nhìn thấy đối phương, nàng không khỏi nín thở.

Nàng vốn tưởng rằng người đã rời đi trong cơn thịnh nộ, khi quay về chắc chắn sẽ mang bộ dạng tìm nàng tính sổ, và nhất định là dáng vẻ hung tợn và giận dữ. Nào ngờ chàng lại có vẻ mặt trầm tĩnh, quanh thân bao trùm một bầu không khí im lặng.

Đây không phải là sự yên tĩnh trước cơn bão, mà ngược lại, toàn thân chàng bị bao phủ trong một bóng tối mờ ảo, giống như sự tĩnh lặng sau một cơn mệt mỏi.

Khi Trần Kim Chiêu còn đang kinh ngạc, thì chàng đã bước chân đi vào trong điện.

Nàng hoàn hồn lại rồi vội vàng đuổi theo, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người phía trước đã cất giọng khàn khàn truyền đến: “Không còn sớm nữa, mau thu xếp nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Cung nữ nhanh chóng mang dụng cụ rửa mặt từ bên ngoài vào, đối phương quay lưng về phía nàng rồi cúi người bắt đầu rửa mặt.

Không hiểu vì sao mà động tác của chàng hơi chậm lại, giữa chừng còn bất chợt khựng lại một lúc, cúi đầu như đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, chẳng rõ đang ngắm thứ gì.

Ánh sáng từ đèn cung hắt lên, vẽ nên đường nét mờ ảo nơi bờ vai và lưng của chàng. Dưới ánh đèn, bóng chàng nghiêng nghiêng đổ dài trên nền gạch, kéo thành một dáng hình thật dài.

Phòng ngủ bên trong dần trở nên tĩnh lặng, các đèn lụa xung quanh đều được cung nữ tắt hết, chỉ còn lại hai ngọn đèn treo trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chầm chậm lan tỏa trong không gian.

Từng lớp rèm buông xuống, khép lại một góc trời riêng quanh chiếc giường ngủ.

Trên giường hoàn toàn im lặng.

Hai người nằm xuống, cách nhau một khoảng chưa đầy nửa cánh tay.

Trong bóng tối lờ mờ của giường ngủ, sự tĩnh lặng chưa từng có bao trùm lấy không gian. Hơi thở của cả hai đều đều và nhịp nhàng, như thể có một sự kiềm chế khác thường đang âm thầm lan tỏa giữa họ.

Bầu không khí ngưng trệ một cách khác thường ấy khiến Trần Kim Chiêu đến cả việc hít thở cũng không biết phải dùng lực thế nào, hai tay đang nắm chặt góc chăn cũng không biết nên đặt ở đâu cho phải, lòng bàn tay vô thức rịn ra mồ hôi lạnh.

Cuối cùng nàng vẫn không kìm được mà khẽ nghiêng mặt trong bóng tối mờ ảo, cẩn thận nhìn sang người bên cạnh đã nằm xuống.

Chàng đang nhắm mắt nằm ngửa, hơi thở vẫn đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, khoang giường mờ tối này như bị bao phủ bởi một lớp yên lặng tuyệt đối, khiến bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị khuếch đại lên vô hạn. Dù nàng đã hết sức cẩn thận, nhưng tiếng má nàng cọ nhẹ vào chiếc gối mềm giống như tiếng thở đều đặn của hai người, cũng vang lên rõ ràng đến mức nghe thấy từng chút một.

Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của nàng khi nàng khẽ nghiêng mặt sang, gần như cùng lúc ấy, chàng cũng xoay người về phía ngoài giường, cánh tay đặt nặng nề trên mặt chăn.

Trần Kim Chiêu nhìn bóng lưng trong bóng tối, trong sự im lặng khác thường ấy dường như xen lẫn một cảm giác u uất khó diễn tả, như thể có điều gì đó bị kìm nén, khiến người ta không khỏi nghẹn ngào trong lòng.

Quan biết chàng đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng như vậy.

Nàng không rõ trong thượng thư phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện cảm xúc của chàng lúc này rõ ràng là vô cùng bất thường, thậm chí còn khiến người ta bất an hơn cả khi chàng nổi giận hay quát mắng nàng.

“Điện hạ, chàng… sao vậy?”

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an trong khoang giường, cuối cùng Trần Kim Chiêu cũng nín thở mà cất tiếng. Giọng nàng nhẹ như tơ, mong manh như sợ chỉ một lời thôi cũng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.

Bóng lưng của chàng bị màn đêm nuốt chửng, sừng sững bất động như một ngọn núi trầm mặc.

Nàng luôn nín thở chờ đợi, không biết đã qua bao lâu trôi qua thì mới có một câu nói truyền đến: “Ngủ đi.”

Trần Kim Chiêu vô thức đưa tay xoa lên lồng ngực đang đập thình thịch. Chàng suýt nữa là giơ hai chữ “khác thường” ngay trước mắt nàng rồi, nàng ngủ được mới là chuyện lạ đấy.

Mặc dù không biết rốt cuộc chàng đang nghĩ gì vào lúc này, và vì sao khi trở về không hề nổi giận hay chất vấn nàng, nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện bức thư nếu không được giải thích rõ ràng thì chắc chắn chàng sẽ không thể bỏ qua.

Nàng cũng không muốn để chuyện này qua đêm, càng không muốn để việc này nằm yên trong lòng đối phương quá lâu. Bằng không, nếu sự việc bị kìm nén quá lâu, thì có quỷ mới biết cuối cùng sẽ diễn biến thành tình huống khó lường nào.

Nàng chưa từng thấy chàng bất thường đến mức khiến nàng cực kỳ hoảng sợ như bây giờ.

Nàng xoa xoa lồng ngực, cố trấn tĩnh lại sự hoảng loạn trong lòng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói mềm mại như nước, từng lời từng chữ đều rõ ràng, cẩn thận giải thích tường tận với chàng về chuyện thư từ qua lại với Giang Mạc.

“Trước đây, những bức thư của hắn cũng chẳng nói gì đặc biệt, chỉ là bàn luận thời cuộc, trao đổi về tình hình cải cách. Thiếp cũng chỉ xem đó là thư từ qua lại bình thường giữa đồng liêu với nhau. Đúng là hắn cũng khá thường xuyên viết thư cho thiếp, nhưng dù sao hắn cũng từng giúp đỡ thiếp. Thiếp chẳng thể nào lúc cần thì nhờ vả, lúc không cần thì lạnh nhạt rồi quay mặt làm ngơ hoàn toàn được, phải không?”

Nàng nhìn bóng lưng lặng thinh của chàng, hơi thở nhẹ như sương: “Chính là bức cuối cùng ấy.” Nàng nói khẽ: “Hắn đột nhiên ngỏ ý muốn gặp riêng, chỉ một câu thôi, hỏi thiếp có thể nể mặt cùng hắn uống một chén không. Thiếp cảm thấy lời ấy không ổn, mơ hồ nhận ra hắn có lẽ mang chút ý tứ khác. Muốn từ chối mà chẳng biết mở lời thế nào, trong lúc lòng rối như tơ vò, thiếp đã vô thức đem bức thư ấy đốt đi.”

“Thiếp không hề có ý định giấu chàng, thật đó.” Nàng áp lòng bàn tay lên lưng chàng, cách lớp áo ngủ cảm nhận sự nhấp nhô chậm rãi của cơ thể chàng theo nhịp thở: “Sau khi trở về Kinh, có rất nhiều chuyện chờ thiếp xử lý, nên thiếp đã quên bẵng chuyện này. Thêm vào đó, chuyện tối nay xảy ra quá đột ngột, thiếp cũng không kịp nhớ ra chuyện đốt thư, nên dưới sự tình cờ trớ trêu đã dẫn đến hiểu lầm như vậy.”

“Chuyện là như vậy đấy. Đối với hắn, thiếp chỉ cảm thấy phiền phức vì bị quấy rầy, tránh còn không kịp, sao có thể nảy sinh tình cảm gì khác với hắn được. Lại càng không thể vì hắn mà cố tình lừa dối chàng. Cho nên, Điện hạ, chàng đừng nghi ngờ thiếp nữa nhé.”

Thấy đối phương vẫn im lặng, nàng không nhịn được mà khẽ đẩy lưng chàng một cái: “Điện hạ sao lại không nói gì? Là không tin thiếp sao? Có cần thiếp thề độc để chứng minh không?”

Bóng lưng chàng hòa vào màn đêm, nhưng giọng nói cuối cùng cũng vang lên: “Cho dù chuyện về những bức thư đúng như nàng nói, nhưng tối nay khi hai người ở riêng một phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nàng vẫn giấu ta phải không?”

Trần Kim Chiêu lập tức nín thở. Về chuyện này, quả thật nàng đã giấu chàng.

Sự điên cuồng của Giang Mạc là điều nàng không thể ngờ tới. Khi đó hắn nắm chặt vai nàng, cả người đổ ập xuống. Trong lúc cấp bách, nàng co gối đẩy mạnh hắn ra, nhưng hắn mặc kệ tất cả, dù đau đớn nhưng vẫn cố chấp áp sát gương mặt nàng.

Dù nàng hoảng hốt nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị hắn in dấu lên má trái.

Ngay khi hai người đang giằng co quấn lấy nhau, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng còi báo.

Trần Kim Chiêu đoán đó hẳn là người của Giang Mạc đang canh gác bên ngoài, bởi sau khi nghe thấy tiếng còi hai ngắn một dài ấy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu: “Không thể nào… chẳng phải đang mở tiệc sao…”

Có lẽ trong mắt hắn, chuyện của nàng trong mắt vị Nhiếp Chính Vương kia chẳng đáng là gì so với việc kết giao tình cảm với các võ tướng. Còn nàng, chỉ qua mấy câu lẩm bẩm ngắn ngủi ấy, cũng đã đoán ra được người sắp đến là ai.

Khi ấy sắc mặt nàng cũng thay đổi, lập tức đẩy hắn ra, vội vàng chỉnh lại y phục và trâm tóc của mình, rồi nhanh tay sắp xếp lại chén đĩa trên bàn cho ngay ngắn.

Tuy trong lòng nàng phẫn hận hành vi của Giang Mạc, nhưng vẫn buộc phải che giấu cho hắn, bởi nàng thật sự sợ rằng người đến kia trong cơn thịnh nộ sẽ bất chấp mọi thứ mà giết hắn ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này, thấy Điện hạ nhà mình đã bình tĩnh lại phần nào, nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa, liền chậm rãi kể lại toàn bộ ngọn nguồn mọi chuyện mà không sót một chi tiết nào.

Cuối cùng, nàng còn mím môi, thở nhẹ ra một hơi rồi nói: “Trước đó đúng là thiếp đã giấu Điện hạ, nhưng thật sự là vì thiếp lo sợ Điện hạ trong cơn nóng giận sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Dù sao Giang Mạc cũng là con cháu của một gia tộc trung liệt, phụ thân hắn có uy tín không nhỏ trong giới văn võ quan lại ở Tây Bắc, lại còn vì đại nghiệp của Điện hạ mà chết. Nếu Giang Mạc vì chuyện này mà mất mạng, vậy thì các văn thần võ tướng theo người sẽ nghĩ sao? Quân thần ly tâm, triều đình rối loạn, đó không phải là điều mà thiếp mong muốn.”

Trong màn đêm, lồng ngực của chàng phập phồng dữ dội trong giây lát.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp và kìm nén mới vang lên trong căn phòng: “Nàng nói đúng…”

“Nếu lúc đó ta biết được, thì thật sự sẽ xé xác hắn ngay tại chỗ.” Chàng hít thở nặng nề: “Nhưng Trần Kim Chiêu, lý do ban đầu khiến nàng giấu có thật là vì ta không? Trong lòng nàng không lo lắng cho hắn chút nào sao?”

Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng từ những cảm xúc lộ ra của chàng mà đoán ra người này đang để ý điều gì.

“Điện hạ sao lại nghĩ như vậy chứ, thiếp để tâm đến hắn làm gì.”

Vừa nói, ngón tay nàng men theo lưng chàng trượt ra phía trước, đặt lên lồng ngực đang phập phồng của chàng, rồi từ phía sau ôm lấy. Má nàng khẽ tựa vào bờ vai rộng của chàng, hơi thở phả lên lớp lụa mỏng nơi áo ngủ của chàng: “Bao nhiêu năm rồi, Điện hạ vẫn chưa hiểu rõ thiếp sao? Thiếp là người sợ phiền phức nhất, đối với những kẻ ong bướm quấy rầy khiến thiếp chẳng được yên, thật lòng thiếp chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, sao có thể chủ động mà lại gần được chứ?”

Nàng cười khẽ, rồi nói đùa với chàng một câu: “Chỉ có Điện hạ, khiến thiếp thật sự chẳng còn đường nào để trốn.”

Cơ Dần Lễ đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình của nàng, chàng nắm thật chặt, thật mạnh.

Lời nàng nói là câu bông đùa, nhưng đó chẳng phải cũng chính là sự thật sao.

Chàng dựa vào quyền thế mà có được nàng, khiến nàng không còn đường trốn, chỉ có thể khuất phục dưới uy thế của mình. Chàng chiếm được thân thể của nàng, nhưng còn trái tim của nàng thì sao? Chàng không chắc, cũng không biết trái tim ấy thuộc về nơi nào.

Chuyện của Giang Mạc đêm nay giống như một hồi chuông nặng nề, vang lên đánh mạnh vào tâm trí chàng, khiến chàng bừng tỉnh và nhận ra sự thật tàn khốc rằng – nàng thật sự không thể trốn khỏi mình. Khoảnh khắc ý thức được điều đó, trong lòng chàng thoáng dâng lên một cảm giác trống rỗng, hư vô, sợ hãi, cùng một nỗi thất bại khó thể diễn tả thành lời.

Ngoài quyền thế ra thì chàng còn có ưu thế gì nữa đây?

Dù chàng biết bản thân không nên hạ thấp mình để so đo chuyện nực cười như thế này, nhưng khi đối mặt với sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi, chàng vẫn không kìm được mà nghĩ, mà so sánh. Thế nhưng so đi tính lại, cuối cùng chàng lại chỉ thấy mình thảm bại hoàn toàn.

Chàng đã ở tuổi “tam thập chi lập”, nửa đời người đã trôi qua, không thể sánh được với sự trẻ trung và tuấn tú của đối phương. Thậm chí trên người chàng còn có vài vết sẹo lớn nhỏ, trông rất dữ tợn và đáng sợ, không biết người khác nhìn thấy có cảm thấy ghê tởm hay không. Chàng lại càng không thể bằng đối phương ở khoản biết khúm núm, hạ mình, dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng người. Khi ở bên nàng, chàng chỉ biết uy hiếp hoặc giận dữ, có lẽ trong mắt nàng, chàng chẳng còn chút dáng vẻ nào của một con người nữa.

(Theo câu “Tam thập nhi lập” – 30 tuổi mà lập thân, lập nghiệp).

Điều khiến chàng cảm thấy thất bại nhất chính là, chàng thậm chí còn không thể sánh với sự dũng cảm của Giang Mạc.

Giang Mạc vì nàng, có thể liều lĩnh đặt cược tất cả, vứt bỏ tiền đồ xán lạn để cầu xin, dũng cảm không hề sợ hãi! Nhưng còn chàng thì sao? Ngay từ lúc mới chớm nhận ra tình cảm khác thường của mình dành cho nàng, chàng đã khiếp sợ, điều đầu tiên chàng nghĩ đến lại là muốn loại bỏ nàng.

Chỉ riêng điểm này thôi thì chàng đã thất bại rồi, thất bại hoàn toàn không còn gì cứu vãn.

Thậm chí, chàng còn không dám để nàng biết chuyện Giang Mạc đã cầu xin ở trong điện, chỉ sợ nàng nghe xong sẽ cảm thấy rung động trong lòng. Dù cho nội tâm nàng có bị lay động dù chỉ là một chút xíu vì người đàn ông khác, thì chàng cũng hoảng loạn đến mức không thể chịu đựng được.

Chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi, thì cả lồng ngực chàng đã nóng như lửa đốt rồi.

Trần Kim Chiêu tưởng rằng mọi chuyện đã được nói rõ ràng rồi, hẳn là cảm xúc của chàng cũng nên ổn định lại.

Nhưng dần dần, nàng cảm thấy lực phập phồng nơi lồng ngực của chàng càng lúc càng dữ dội, và lực nắm tay nàng cũng ngày càng mạnh hơn. Đúng lúc nàng khẽ kêu một tiếng vì đau, không kìm được muốn vùng ra, thì đột nhiên trước mắt tối sầm, giây tiếp theo một sức nặng đè xuống người nàng.

Nụ hôn nóng bỏng như trời long đất lở ập đến dọc theo vành tai nàng, áo ngủ bị xé toạc, quần lót cũng bị chàng cởi bỏ.

Trần Kim Chiêu thở dốc không kịp, hai tay cuống quýt đẩy mặt chàng ra.

“Điện hạ, chúng ta hãy làm rõ mọi chuyện trước đã… Điện hạ!”

Vừa nãy không phải đang nói chuyện rất tốt sao, rốt cuộc thì cảm xúc của chàng lại trở nên bất ổn vì điều gì nữa?

Nàng vẫn muốn nói rõ mọi chuyện với chàng trước, để gỡ bỏ nút thắt trong lòng chàng, nếu không giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ lại cứ để nó kéo dài đến đêm sao?

Cơ Dần Lễ dùng một tay mạnh mẽ xé toang áo ngủ trên người mình, rồi thân thể nóng rực và áp bức liền phủ xuống. Sự đẩy ra của nàng chẳng khác nào châu chấu đá xe, chàng dễ dàng bẻ bật lòng bàn tay đang ngăn cản của nàng, cúi mặt xuống trực tiếp dùng miệng khóa lại, chặn đứng tiếng nức nở vụn vặt đang nghẹn lại trong cổ họng nàng.

Nói gì đây chứ, những tâm tư ấy của chàng không thể nói rõ thành lời được.

Bảo chàng phải nói thế nào đây về việc chàng để tâm đến kẻ theo đuổi nàng, nói về sự ghen tuông, bất mãn, sợ hãi và thất bại của chàng.

Lại bảo chàng phải nói thế nào đây, khi nhìn thấy sự ngang ngược và không chịu khuất phục của Giang Mạc, chàng dường như thấy được một phần bóng dáng của mình thời niên thiếu. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đã già rồi.

Cảm giác thất bại này, chàng không cách nào thổ lộ cùng ai.

Thất bại đến mức, chàng thậm chí không kìm được mà cảm thấy, dường như Giang Mạc và nàng cũng có một loại duyên phận khó nói. Còn chàng, lại giống như người đã cắt đứt nhân duyên của hai người họ vậy.

Khi ý nghĩ này thoáng qua, toàn bộ lồng ngực của chàng dường như trở nên trống rỗng.

Lòng càng trống rỗng, chàng lại càng ôm siết nàng chặt hơn, hận không thể ôm nàng khít khao không kẽ hở, không cho người ngoài ngó nghiêng dù chỉ là một chút.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *