Chương 145
Trên xe ngựa về cung, bầu không khí hơi trầm lắng.
Chuyện con nối dõi như một đám mây u ám đậm đặc, bao phủ trong lòng Trần Kim Chiêu không cách nào xua đi được.
Nàng mấy lần nhìn người đang tiện tay lật xem quyển sách cũ của mình, không kìm được lên tiếng đề nghị nhỏ nhẹ: “Không thể chọn lựa từ Tông thất sao? Thiếp cảm thấy như vậy mầm họa có thể giảm đi ít nhiều.”
“Lấy tiểu tông thay thế đại tông, trong lòng ta không cam tâm.” Chàng không ngẩng đầu lên, lại tiện tay lật một trang sách mới: “Hơn nữa, mối họa tiềm ẩn cũng chẳng hề nhỏ. Phải biết rằng, một khi người ta công thành danh toại, điều đầu tiên nghĩ đến thường là nâng đỡ người thân, đó là lẽ thường tình. Phụ mẫu, huynh đệ, và những thúc bá ruột thịt của hắn, ai mà chẳng thân thiết hơn nàng với ta? Đến lúc đó, nếu bọn họ chỉ cần xúi giục đôi chút thì nàng nghĩ cục diện sẽ ra sao?”
Trên suốt quãng đường đến, chàng vừa lo lắng vừa bất an. Khi biết rằng nàng vì chuyện này mà ngồi thẫn thờ bên vệ đường, lòng chàng như thắt lại, chỉ mong có thể lập tức bay đến bên nàng, giải thích rõ ngọn ngành sự việc để hóa giải hiểu lầm này.
Trần Kim Chiêu tựa lưng vào đệm mềm, thở dài một hơi đầy phiền muộn.
Con nối dõi, con nối dõi!!!
Nàng đã không còn dám kỳ vọng rằng người thừa kế sau này sẽ tiếp tục đường lối chính trị của họ, chỉ mong rằng dù không ủng hộ thì ít nhất cũng đừng phủ định hoàn toàn, đừng đứng về phía đối lập với bọn họ là được.
Đến nước này rồi, đâu chỉ riêng nàng và chàng là cộng đồng lợi ích, còn có Tam Kiệt và mười hai vị đồng niên đã ký tên tán thành bản kiến nghị cải cách, cùng bao đồng liêu lần lượt gia nhập hàng ngũ cải cách, tất cả đều đã gắn bó trên cùng một chiến tuyến lợi ích. Thật sự là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.
Cuộc cải cách thuế ruộng đất là do chính tay nàng khởi xướng, nàng không muốn những người vì nàng mà bước lên con đường này cuối cùng lại không thể có được một kết cục trọn vẹn, đầy đủ từ đầu đến cuối.
Cho nên, thật sự là không thể thua được.
“Sao lại bắt đầu lo lắng sớm thế này, ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi năm nữa mới đáng lo chứ.”
Cơ Dần Lễ thản nhiên nói: “Lúc đó ta còn chưa già đến mức không nhấc nổi đao, cùng lắm thì đổi một kẻ biết nghe lời lên thay là được.”
Giọng nói ngừng lại một chút, chàng bất chợt nhướng đuôi mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
“Yên tâm đi, ta chinh chiến nhiều năm nên thân thể rắn rỏi lắm, chưa đến mức già yếu và lực bất tòng tâm đâu.”
Trần Kim Chiêu xoa xoa ngực, nàng cảm thấy cạn lời với đối phương.
Chàng vốn định trêu chọc thêm vài câu, nhưng thấy dáng vẻ nhíu mày như thật sự khó chịu của nàng, không khỏi đặt cuốn sách xuống rồi đưa tay qua xoa ngực giúp nàng điều hòa hơi thở.
“Sao dạo này ta thấy nàng cứ hay xoa ngực, là trong lòng quá u uất sao?”
“Đúng là thỉnh thoảng thiếp cảm thấy ngột ngạt. Cũng có cảm giác khó tả, lúc thì như có gì đè nặng, lúc lại như có thứ gì đó trào lên.” Trần Kim Chiêu thở ra một hơi đầy khó chịu. Giây phút này, không rõ là do trong xe quá nóng nực hay vì xe xóc nảy, nàng lại cảm thấy hơi choáng váng, thậm chí có chút buồn nôn.
Thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, thái dương rịn mồ hôi lấm tấm, Cơ Dần Lễ lập tức thấy tim thắt lại. Chàng đưa mu bàn tay đặt lên trán nàng, cảm nhận được hơi nóng nhẹ, nghĩ đến trời nóng thế này mà nàng lại ở ngoài quá lâu, không khỏi nghi ngờ nàng đã bị cảm nắng.
Chàng lập tức mở hết các khung cửa sổ, rồi kéo mạnh rèm xe ra, để không khí bên ngoài ùa vào giúp bầu không khí trong xe lưu thông hơn.
Chàng gằn giọng ra lệnh với Trường Canh đang đánh xe phía trước: “Tấp vào lề, dừng lại!”
Trường Canh đáp một tiếng và vội vàng giật dây cương, đánh xe tấp vào một bên đường rồi dừng lại.
“Ngươi xuống xe, đổi người khác đến đánh xe đi!”
Gần như lời nói vừa dứt, đã có ám vệ lặng lẽ tiến đến thay thế vị trí của Trường Canh, rồi giương roi thúc ngựa. Xe ngựa vừa lao nhanh và ổn định về phía Hoàng cung.
Mồ hôi của Trần Kim Chiêu càng lúc càng chảy nhiều, sắc mặt của Cơ Dần Lễ càng lúc càng trầm trọng.
Chàng nhanh chóng cởi nút áo quan bào của nàng, đỡ nàng ngồi thẳng dậy, sau đó chộp lấy cuốn sách chàng vừa đặt xuống rồi dùng sức quạt cho nàng.
“Không sao, chắc là do nóng quá thôi, nàng cố gắng thêm một chút, về cung ta sẽ tìm thái y khám bệnh cho nàng, kê một thang thuốc uống vào là khỏi.”
Trần Kim Chiêu miễn cưỡng đáp lời. Nàng giơ tay quệt mặt, thì thấy khuôn mặt ướt sũng toàn là mồ hôi.
Có mồ hôi nóng lại có cả mồ hôi lạnh, lồng ngực ngột ngạt đến mức khó thở, dạ dày cũng cuộn trào lên. Nàng cứ cảm thấy không giống như bị cảm nắng. Nghĩ đến sự khó chịu trong mấy ngày gần đây, trong lòng nàng không khỏi nghĩ lung tung, nghi ngờ mình có thật sự mắc bệnh gì không.
Cơ thể không khỏe cộng với nỗi lo lắng ở trong lòng, khiến sắc mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch hơn.
Cơ Dần Lễ gấp gáp quát lớn ra ngoài xe: “Nhanh hơn nữa!”
Trần Kim Chiêu thấy trên mặt chàng cũng không còn chút huyết sắc, bèn dùng lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh áp lên cánh tay đang căng cứng của chàng, giọng yếu ớt an ủi: “Chắc không sao đâu, có lẽ… là do nắng thôi…”
Chàng giơ tay lau mồ hôi trên mặt nàng, ròi nhẹ nhàng đáp lời: “Ừm, không sao, chắc chắn là không sao.”
Xe ngựa mui xanh dừng lại trước Chiêu Minh Điện.
Trần Kim Chiêu vừa xuống xe liền vịn vào thành xe, cúi người và nôn thốc nôn tháo. Dạ dày lộn tung, nàng khó chịu đến mức chỉ muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, nhưng đầu óc lại choáng váng, chưa kịp nôn sạch thì cơ thể đã mềm nhũn không kiểm soát được mà khụy xuống.
Giữa ngày nắng gắt, Cơ Dần Lễ lại cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
Lưu Thuận thấy vậy cũng bị doạ sợ, không cần đợi người khác dặn dò, liền vội vàng cuống quýt gọi người đi mời thái y ở Thái Y Viện đến.
Trong Chiêu Minh Điện mát lạnh đến thấu xương, Trần Kim Chiêu được ôm vào điện một lúc lâu, hiện tại đã tỉnh lại từ cơn choáng váng. Nàng cố mở mắt, liền thấy chàng đang quỳ gối trước mặt nàng, mặt mày tái mét ôm lấy mặt nàng.
“Đừng động đậy, nàng nằm yên đi.” Thấy nàng vùng vẫy muốn ngồi dậy, Cơ Dần Lễ vội vàng ngăn lại: “Thái y sắp đến rồi, đợi thêm một lát nữa.”
Trần Kim Chiêu vẫn muốn ngồi dậy, nàng khó chịu nói: “Muốn… súc miệng.”
Chàng lên tiếng dặn dò ra bên ngoài, rồi đỡ nàng ngồi thẳng dậy, để nàng tựa vào người mình.
Rất nhanh, cung nhân bưng đồ rửa mặt súc miệng đến. Cơ Dần Lễ bưng cốc kề sát môi nàng, để nàng ngậm nước súc miệng. Mãi đến khi súc miệng xong và lau sạch tay, nàng mới cảm thấy cơn khó chịu vừa rồi đã vơi đi phần nào.
Thấy sắc mặt của nàng có chuyển biến tốt, Cơ Dần Lễ không khỏi căng thẳng hỏi: “Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Thiếp đỡ hơn nhiều rồi.” Lúc này Trần Kim Chiêu thật sự cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nàng cũng theo bản năng đưa tay vuốt ngực, nhưng chưa vuốt được mấy cái thì chàng đã giơ tay lên, vuốt cho nàng để thuận khí hơn.
Nàng tựa nhẹ vào vai chàng rồi thở ra từng hơi mỏng manh. Lúc này toàn thân dần dần dễ chịu hơn, cảm giác choáng váng như trời long đất lở, như sống dở chết dở khi nãy cũng từ từ tan biến.
Thế nhưng Cơ Dần Lễ không hề có dấu hiệu thư giãn một chút nào.
Trừ lần năm xưa nghe nói nàng bị chàng dọa đến mức về nhà vừa nôn vừa ói, thì chàng chưa từng thấy nàng bệnh đến mức như thế này. Đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, lắng nghe tiếng thở yếu ớt kia, trong đầu chàng lướt qua vô số ý nghĩ, máu huyết toàn thân chưa từng lạnh đến thế.
Chàng quay mặt về phía ngoài điện, rồi quát lớn: “Đi giục Thái y viện lần nữa đi!”
Lúc này Trần Kim Chiêu quả thực cảm thấy khá hơn nhiều rồi, trong người cũng đã có chút sức lực. Biết chàng đang lo lắng, nàng nhỏ giọng lên tiếng an ủi mấy câu.
Cơ Dần Lễ quay mặt lại và ngồi xuống mép giường, chàng tiếp tục xoa ngực giúp nàng hít thở rồi khàn giọng nói: “Sau này nếu có chỗ nào không khỏe thì phải nói với ta sớm. Đừng tưởng là bệnh vặt mà bỏ qua.”
Trần Kim Chiêu gật đầu: “Thiếp biết rồi. Sau buổi triều hôm nay vốn định đến tìm chàng để nói chuyện, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong lòng cảm thấy rối bời nên thiếp chỉ muốn ra khỏi cung để yên tĩnh một chút, thế là việc bị trì hoãn đến tận bây giờ.”
Nói rồi, nàng mím đôi môi hơi khô, ánh mắt không kìm được mà hướng về phía ngoài điện đầy mong ngóng.
“Điện hạ, thiếp khát nước.”
Cơ Dần Lễ không đáp lời nàng ngay lập tức, trước khi Thái Y đến khám, chàng làm gì dám cho nàng dùng bất cứ thứ gì linh tinh vào bụng.
“Đợi Thái Y đến rồi nói.” Chàng khuyên nhủ một tiếng trấn an nàng: “Họ sắp đến rồi, không lâu đâu, nàng đợi thêm một chút nhé.”
Trần Kim Chiêu đáp một tiếng “được”, nhưng cũng không kìm được mà nuốt nước bọt một cái.
Thời gian chờ đợi luôn cảm thấy vô cùng dài, dài đến mức khiến lồng ngực nàng lại bắt đầu ngột ngạt trở lại. Trong lúc bồn chồn, nàng không khỏi cau mày suy nghĩ, rốt cuộc mình bị làm sao thế này. Mấy ngày nay, không chỉ cơ thể không ổn mà cảm xúc cũng vô cùng bất thường.
Không đúng, còn phải kể thêm một điều nữa, khẩu vị cũng đặc biệt kỳ lạ…
Cơ Dần Lễ thấy nàng cau mày, cứ ngỡ rằng nàng lại bắt đầu khó chịu, tim chàng chợt chùng xuống. Vừa định quát ra ngoài điện thúc giục lần nữa, thì thấy nàng đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của mình rồi ngồi thẳng người dậy.
“Sao thế? Khó chịu ở chỗ nào à?”
Chàng kinh hãi đến mức đứng bật dậy, ánh mắt căng thẳng khóa chặt trên mặt nàng, nhanh chóng dò xét khắp người nàng, gần như không thể đợi thêm nữa, sắp sửa lao ra khỏi tẩm điện rồi cưỡi ngựa phi thẳng đến Thái Y Viện.
Trần Kim Chiêu kinh hãi hít vào một hơi, hoảng loạn ngước mắt nhìn chàng.
“Thiếp, thiếp hình như…” Nàng luống cuống ôm ngực, sau đó chậm rãi nhận ra có điều không đúng, lại vội vàng cuống quýt ôm bụng. Nàng mở to mắt, nhìn chàng với vẻ như chính mình cũng không dám tin, mấp máy môi nói những lời lộn xộn: “Hình như chưa đến, trễ hai ngày, ba ngày… Nhưng cũng không chắc, trước kia cũng có lúc bị trễ… Nhưng cơ thể thiếp quả thực không ổn, ngửi đồ ăn thì thấy tanh, ăn uống không có khẩu vị, luôn cảm thấy nóng bức và ngột ngạt… Bây giờ, lại đặc biệt muốn ăn thứ gì đó chua ngọt.”
Sau khi nói xong, nàng ngóng trông nhìn chàng, dường như muốn chàng đưa ra kết luận.
Chàng cũng nhìn nàng, nhưng đôi mắt đen lại thất thần, cả người đứng sững như một cột đá.
Trong điện nhất thời yên tĩnh như không có người, ngay cả tiếng thở dường như cũng ngừng lại.
Một lúc lâu sau, chàng dùng sức vuốt mặt rồi nhấc chân bước ra ngoài. Gấu áo bay phần phật, bước chân vội vã, nhưng lại ẩn chứa chút loạng choạng. Giọng nói của Trần Kim Chiêu ở phía sau gấp gáp truyền đến: “Hỏi xem Thanh Nương đã về chưa, bảo nàng ấy đến bắt mạch cho thiếp!”
Lưu Thuận cuống cuồng kéo lê một vị lão Thái Y vào điện, phía sau còn có mấy Thái Y khác mồ hôi đầm đìa đi theo, ai nấy đều thở hổn hển, suýt đứt hơi.
Lúc cả đoàn người bước vào điện, lại đúng lúc thấy Điện hạ vội vã như gió lửa bước ra khỏi tẩm điện.
Lưu Thuận thấy vậy, vội vàng hô lên: “Đến rồi Điện hạ! Thái Y đến rồi!”
“Bảo bọn họ chờ ở điện phụ!” Cơ Dần Lễ cũng không ngừng bước mà vội vàng đi ra ngoài: “Thanh Nương đâu, đã về chưa!”
Nói ra cũng thật trùng hợp, Thanh Nương hôm nay vừa hái thuốc về, lúc này đã trở lại ngõ Vĩnh Ninh rồi.
Đối với hành tung của người bên cạnh Trần Kim Chiêu, Lưu Thuận đương nhiên nắm rõ như lòng bàn tay, liền vội vàng trình bày sự việc.
Cơ Dần Lễ trèo lên ngựa: “Ngươi không cần đi theo, cứ ở trong tẩm điện trông nom nàng cẩn thận. Nếu nàng có chỗ nào không khỏe, thì cứ trực tiếp cho Thái Y vào xem.”
Chàng quất mạnh roi, dẫn người cưỡi ngựa phi nhanh ra ngoài nhanh như gió.
Không đợi Lưu Thuận kịp phản ứng, cả đoàn người đã như tên rời cung, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng lại.
Ngây người một lúc, Lưu Thuận mới đập mạnh vào trán rồi vội vàng đi về phía tẩm điện.
Chưa đến hai khắc, Thanh Nương đã ngồi bên mép giường của phòng ngủ bên trong Chiêu Minh Điện.
Thanh Nương đặt tay lên cổ tay của Trần Kim Chiêu và cẩn thận bắt mạch, trong khi đó ba cặp mắt trong tẩm điện đều dán chặt vào nàng, khiến người vốn dĩ có định lực tốt như nàng cũng bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng. Đặc biệt là vị Điện hạ trừng mắt nhìn chằm chằm đứng bên cạnh nàng, chỉ khiến người ta cảm thấy ánh mắt đó như lưỡi dao cạo, hận không thể cạo bay cả khuôn mặt của người ta.
Để tránh bị làm phiền, nàng ấy dứt khoát nhắm mắt lại, đầu ngón tay ấn lên mạch và cẩn thận cảm nhận từng mạch đập.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hơi thở của mọi người đều nín thở, ngay cả mí mắt dường như cũng không dám chớp.
Mất đúng một khắc để chẩn đoán. Cuối cùng, Thanh Nương còn đổi tay để bắt mạch, cốt là để có được kết luận chắc chắn hơn.
Khoảnh khắc rút tay lại, Thanh Nương đứng dậy từ chiếc ghế thêu rồi mỉm cười gật đầu với Trần Kim Chiêu trên giường, sau đó xoay người khom lưng chúc mừng vị Điện hạ đang đứng căng thẳng cứng đờ, với ánh mắt sắc bén và dồn ép ở bên cạnh:
“Chúc mừng Điện hạ, mạch tượng tròn trịa và trôi chảy như hạt châu lăn trên đĩa, quả thật là hỉ mạch ạ.”