Thám Hoa – Chương 66

Chương 66

Những lời hắn nói không thể không nói là nặng nề, giọng điệu không thể không nói là nghiêm khắc.

Mặc dù ngài ấy có nói lời cay nghiệt và thái độ nghiêm khắc đến đâu, là kẻ dưới, nàng vốn dĩ phải tuyệt đối tuân lệnh, nhưng đối diện với sự buộc tội vô cớ như vậy, Trần Kim Chiêu vẫn không nhịn được mà run rẩy lên tiếng tự biện bạch cho mình một câu: “Điện hạ, tranh vẽ chỉ là cây bút thô tục, chẳng qua là phương tiện mưu sinh, thần chỉ xem nó là hàng hóa chợ búa mà thôi. Vả lại, phẩm hạnh của người quân tử, sao có thể bị ràng buộc bởi vật ngoài thân chứ?”

Cơ Dần Lễ bóp nhẹ khuôn mặt nàng, thấy đối phương lộ ra vẻ đau đớn vì bị ép, hắn chầm chậm cúi người xuống để ngang tầm mắt với nàng.

” Khanh đến tận bây giờ vẫn cho rằng mình không có lỗi hả?” Hắn giữ chặt gương mặt trong tay, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc bén dò xét với khí thế áp người: “Khanh đã bái lạy Khổng Thánh, học văn chương của thánh hiền, làm sao dám tạo ra những tác phẩm làm tổn hại thuần phong mỹ tục như thế này! Thánh nhân đã dạy phải kiềm chế bản thân, quay về lễ nghi, khanh lại làm ngược lại, say mê tửu sắc, buông thả dục vọng, công khai vi phạm lời răn dạy của thánh hiền, xúc phạm đạo lý của thánh nhân! Huống hồ, hiện nay khanh còn là quan chức triều đình, là môn sinh của Thiên tử, khanh có nghĩ đến một khi những thứ ô uế này bị lan truyền ra ngoài, thì thanh danh của chốn quan trường ở đâu, thể diện của quốc gia ở đâu không! Trần Kim Chiêu, bây giờ khanh còn cảm thấy mình không có lỗi sao?”

Bị mũ đạo lý lớn là luân thường đạo lý nặng nề đè xuống, Trần Kim Chiêu cảm thấy mình không thể thở nổi.

Đồng tử đang run run của nàng phản chiếu ánh mắt tối sầm đầy áp lực của hắn, hơi thở của nàng trở nên dồn dập, nàng cắn chặt môi, buộc mình phải nuốt lại tiếng nói tận sâu trong lòng. Nếu những bức tranh nàng vẽ để mưu sinh đã làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, là làm tổn hại thanh danh, vậy còn hắn thì sao? Hắn, với tư cách là người nắm giữ quyền lực của quốc gia, khi bất chấp lễ nghi mà ra tay vượt quá giới hạn với bề tôi, chẳng lẽ không phải là làm loạn chuẩn mực đạo đức xã hội, không phải là vi phạm lễ nghi quân thần, không phải là chống lại lời răn của thánh hiền ư?

“Điện hạ, thánh nhân cũng từng nói: Ăn uống và sắc dục đều là bản tính tự nhiên của con người. Dục vọng của con người cũng là một phần của luân thường đạo lý, tác phẩm hội họa của thần chưa chắc đã không mang ý nghĩa giáo dục. Nếu Điện hạ chỉ lấy sự ô uế ra để bàn luận, e rằng cũng là cách nhìn phiến diện.”

Mặc dù nàng đã nuốt xuống những lời chất vấn kia, nhưng nàng khó lòng chấp nhận sự buộc tội của hắn, cuối cùng đành đổi lời lẽ để biện bạch đôi chút cho bản thân. Thế nhưng ngay khi vừa dứt lời, nàng lại thấy hối hận, lẽ ra nàng nên nhẫn nhịn và nuốt hết mọi lời vào trong, bởi hắn là người tự cao tự đại, có lẽ sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự chống đối nhỏ nhặt nào.

Sợ sẽ rước họa vào thân, nàng vội vàng nói thêm như thể để chuộc lỗi: “Điện hạ, vi thần…”

“Ái khanh nói rất đúng, không sai một điểm nào.” Hắn nhìn nàng rồi từ từ mỉm cười, lòng bàn tay thô ráp của hắn ấn mạnh lên vết răng trên môi nàng, giọng nói ấm áp nhưng ánh mắt lại tối tăm như đêm khuya: “Là lỗi của trẫm, đã cản đường khanh làm thầy dạy người đời. Nếu đã như vậy, vậy thì đêm nay khanh cũng đừng ngại ngần chỉ dạy, hãy tận tâm hướng dẫn, và ân cần giáo huấn cho kẻ bất tài này….”

Đối diện với vẻ mặt chợt trắng bệch vì kinh hoảng của nàng, ngón tay cái của hắn miết mạnh trên môi nàng hai cái, rồi cười mỉm và nói nhỏ: “Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, cứ từ từ chỉ dạy cho ta là được. Đêm còn dài lắm, khanh cứ việc giảng giải chi tiết. Trẫm học thức chưa tinh thông, kiến thức nông cạn, nên đêm nay còn phải trông cậy vào Trần phu tử chỉ bảo từ từ, dốc hết sức mình mà truyền dạy đấy. Phu tử đừng chê bai ta nhé, thỉnh cầu khanh chớ nên giấu giếm, nhất định phải dùng hết tất cả tài năng của mình, kiên nhẫn dạy dỗ, để khai sáng cho sự kém cỏi của ta.”

Trần Kim Chiêu bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ, nàng vội vã không ngừng nhận lỗi: “Điện hạ, vi thần biết lỗi rồi…”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bóp mặt nàng rồi cúi người xuống cắn tới, cưỡng chế bịt kín những lời chưa kịp nói. Bàn tay còn lại đặt lên cúc áo quan phục của nàng, thành thạo và nhanh chóng cởi ra.

Nàng loạng choạng bị đẩy vào sát tường, y phục bị cởi một nửa, chiếc áo lót màu trắng bị xé toạc rủ xuống lộn xộn trên người, lửng lơ không rơi hẳn xuống đất.

Hơi thở của hai người hòa quyện và quấn lấy nhau, mãi cho đến khi nàng gần như nghẹt thở vì bị cưỡng hôn, Cơ Dần Lễ mới vừa vặn buông nàng ra. Bàn tay đang bóp má nàng thuận thế trượt xuống, ôm lấy gáy nàng. Hắn hơi dùng sức siết lấy cái cổ mềm mại đó, tựa như đang nắm giữ mạng sống của con mồi.

Hắn cúi nhìn người trong lòng, trong đôi mắt ngập tràn sóng ngầm của sự buông thả d*c v*ng.

“Khanh nói xem, chúng ta nên bắt đầu từ bức nào.”

Khi hơi thở hắn trở nên nặng nề, bàn tay còn lại của hắn lướt đi xoa nắn trên cơ thể đối phương, cực kỳ tham lam và quyến luyến. Ngày thường, hắn còn kiêng nể tâm trạng và thể diện của nàng mà kiềm chế đôi chút, nhưng đêm nay dường như hắn đã vứt bỏ mọi gông cùm trói buộc, mặc kệ bản tính của mình mà tự do, không kiêng dè mà xoa nắn và trêu chọc.

“Điện hạ, là lỗi của thần, thần biết lỗi rồi!” Trần Kim Chiêu ngửa mặt thở dốc, tranh thủ nhận lỗi: “Lời Điện hạ nói rất đúng, là thần đã làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, làm cản trở quy tắc quan lại, làm tổn hại đến uy nghiêm của triều đình! Điện hạ đã hạ mình để giáo huấn thần, nhưng thần không những không biết ơn mà còn tìm cách ngụy biện, thực sự là vô cùng sai trái. Kính mong Điện hạ rủ lòng từ bi, thể hiện sự rộng lượng mà tha thứ cho thần lần này! Xin Điện hạ rộng lòng bao dung, xin Điện hạ rủ lòng thương xót!”

Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào vệt máu, trong mắt là màu đen đậm đặc.

“Khanh không phải là biết lỗi, mà chỉ là sợ ta mà thôi.” Bàn tay đang siết gáy nàng từ từ di chuyển lên trên, trong cảm xúc phức tạp giữa nồng nàn và kiềm chế, hắn chạm vào chiếc mũ ngọc đen mát lạnh và tinh xảo kia: “Trần Kim Chiêu, khanh nghĩ ta không biết những lời khanh thực sự muốn thốt ra trong lòng là gì sao? Có phải khanh muốn mắng ta buông thả phóng túng! Có phải khanh muốn mắng ta bất chấp luân thường đạo lý! Và cũng có phải khanh muốn mắng ta hành vi bất chính, không màng đến chuẩn mực và đạo đức của xã hội hay không!”

Cùng với lúc giọng nói lạnh lẽo và khàn khàn của hắn cất lên, chiếc trâm cài tóc ngọc đen bị hắn dùng sức giật phăng xuống một cách thô bạo, và theo đó là mái tóc tóc đen mềm mượt như lụa buông xõa xuống. Dưới ánh sáng rực rỡ luân chuyển của đèn lồng lưu ly, mái tóc đen trải dài trên bờ vai trắng như ngọc, trên lưng và trước ngực nàng, càng tôn lên màu da thêm phần trắng nõn, mịn màng, và càng làm cho dung nhan xinh đẹp chói lòa, hút hồn đoạt phách, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Máu toàn thân của Trần Kim Chiêu dường như bị chảy ngược lại. Mấy lần trước, bất luận hắn hành sự thế nào trên giường, thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ giật trâm cài tóc của nàng. Đó có lẽ là một chút thể diện mà hắn giữ lại cho nàng, không để nàng ở trên giường phải ra dáng con gái để hắn mua vui, bởi lẽ, đối với một bề tôi mà nói thì đó là một loại sỉ nhục.

Nhưng lúc này hắn đã vứt bỏ sự kiềm chế đó, thu hồi lại chút thể diện mà hắn đã ban cho nàng, và tự tay phá vỡ ranh giới này.

Mà ranh giới, thường được phá vỡ từng chút một. Nếu về sau hắn lại được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng quá đáng, cứ thế dồn ép nàng đến mức không còn đường lui… Đến ngày đó, nàng nên tự xoay xở thế nào đây?

Lòng nàng rối bời như tơ vò, vội vàng quay mặt vào phía trong tường, né tránh ánh mắt nóng rực của người đàn ông trước mặt.

Cơ Dần Lễ thất thần nhìn ngắm, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Thật giống một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành biết bao, đẹp đến mức dường như muốn câu lấy hồn phách của hắn vậy.

Toàn thân hắn như bị lửa thiêu cháy, không kìm được đưa tay chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp này, hệt như một gã phóng túng bị yêu tinh dụ dỗ, mê muội tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Mọi thứ như: quân thần, luân thường đạo lý, lễ pháp, quy củ, đều bị hắn quẳng hết ra sau đầu. Giây phút này, hắn chỉ thấy duy nhất người trước mặt, chỉ muốn ôm lấy nàng, cùng nhau chìm vào chăn gối uyên ương, cùng nhau hưởng thụ cực lạc nhân gian.

Ngay giây phút này, hắn dường như đã đồng cảm với những vua chúa hôn quân chìm đắm trong chăn gối ấm áp được ghi chép trong sử sách, và thấu hiểu phần nào ý nghĩa của câu ‘Từ nay, quân vương không còn thiết triều sớm’. Đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên giác ngộ ra rằng, mình chẳng khác gì những người đàn ông bình thường trong muôn vàn chúng sinh, đều bị dục vọng trói buộc, và đều thấy sắc mà quên hết cả hình hài.

Hắn nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp chói lòa trước mắt với ánh nhìn sâu lắng, một tay đặt lên đai lưng bằng vàng ngọc, dùng lực giật mạnh một cách thô bạo đến mức mất kiểm soát.

“Ta thương xót khanh thì có ích gì.” Hắn ép sát tới, đối diện với ánh mắt ngấn nước tỏ vẻ yếu đuối của nàng, nhưng hắn không hề động lòng, giọng nói khản đặc vì bị d*c v*ng che lấp: “Thay vì để cho người ngoài hưởng lợi, chi bằng để ta thỏa sức tận hưởng đi, đỡ phải làm lợi cho người khác một cách vô ích.”

Trước nửa đêm, từ sát tường cho đến trước án, rồi đến lúc cả hai quấn quýt nhau ngã lên giường ngủ, Cơ Dần Lễ đã cưỡng chế giữ chặt nàng, tận hưởng tột cùng những chuyện hoan lạc của thế gian.

Trong lúc ái ân, vào khoảnh khắc tình cảm khó kiềm chế được, hắn đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

Hắn cảm thấy ân ái như vậy còn lâu mới đủ, giống như gãi ngứa bên ngoài vậy, lại như uống thuốc độc giải khát – càng làm tình hình tệ hơn, chỉ khiến sự trống rỗng và khao khát trong lòng hắn ngày càng nặng hơn. Hắn muốn chiếm hữu nàng một cách triệt để, từ trong ra ngoài, hoàn toàn triệt để, để nàng và hắn hoàn toàn hòa làm một, thực sự tan chảy vào nhau.

Ý nghĩ này quả thực điên rồ biết bao, hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể kiềm chế được. Ý nghĩ điên cuồng này một khi đã nảy sinh thì chiếm trọn tâm trí hắn, tựa như ám ảnh điên cuồng ăn sâu vào xương tủy, khiến hắn không thể dừng lại.

Nhân lúc dục vọng đang trào dâng mãnh liệt này, Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp và linh động của nàng, rồi đưa tay từ từ thăm dò, từng chút một xuống phía dưới.

Hai người cứng đờ lại trong giây lát.

Ngay khoảnh khắc Cơ Dần Lễ chợt thu tay lại, cái cảm giác ghê tởm vừa dấy lên bất ngờ đó khiến trong mắt hắn không thể kiềm chế mà phóng ra vẻ lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn thậm chí đột ngột nảy ra ý muốn đưa nàng đến Kính Sự Phòng.

(Kính Sự Phòng: một cơ quan quản lý việc thị tẩm của phi tần thời xưa.)

Hắn cố ép cảm giác ghê tởm đó xuống hết lần này đến lần khác, năm ngón tay siết chặt lấy cổ nàng, cúi xuống mút lấy, quấn lấy môi lưỡi nàng, động tác hung dữ mang theo ý muốn trút giận.

Toàn thân Trần Kim Chiêu cứng đờ như một khúc gỗ, nếu không phải lúc này môi lưỡi đang bị hắn cắn giữ, e rằng nàng đã không thể tự kiềm chế mà kêu lên.

“Đợi trẫm thích nghi thêm chút nữa, khắc phục thêm một thời gian nữa, rồi sau này nhất định sẽ giúp khanh đạt đến cực lạc.” Khi chiếc màn trướng trên giường từ trạng thái rung động dữ dội dần chuyển sang buông rủ tĩnh lặng, Cơ Dần Lễ ôm nàng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày cặp mắt ẩm ướt của nàng: “Khanh cũng đừng nên bài xích nữa, dù sao thì chúng ta cũng nhất định phải trải qua chuyện này.”

Trần Kim Chiêu nghe xong liền cảm thấy kinh hồn bạt vía.”

Cố gắng chống đỡ cơ thể rã rời, nàng mở đôi mắt hơi đỏ hoe, mấp máy môi cầu xin: “Điện hạ, thần… thần không bận tâm đến chuyện đó. Chỉ cần có thể mang lại niềm vui cho Điện hạ là được, thần…”

“Nhưng Cô lại bận tâm.”

Hắn cắt ngang lời từ chối của nàng. Lòng bàn tay hắn vuốt ve quyến luyến nơi vòng eo mảnh mai ấy vài lần, ngầm ý nói: “Trần Kim Chiêu, khanh còn chưa hiểu sao? Cô muốn khanh hoàn toàn trở thành người của mình. Muốn chiếm giữ lấy khanh cả trong lẫn ngoài.”

Không biết từ lúc nào, hắn đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với người này, hoàn toàn không còn thỏa mãn với những chuyện phòng the chỉ như gãi ngứa bên ngoài thế này nữa. Hắn muốn gần gũi với nàng hơn, muốn thấy được dáng vẻ thực sự của nàng khi tình cảm nồng đậm trên giường, cũng giống như trong những bức tranh của nàng, cả hai quấn quýt không phân biệt, hòa quyện vào nhau, cùng nhau hướng tới cực lạc hồng trần, chứ không phải như bây giờ chỉ giống như một vở kịch độc diễn của riêng hắn mà thôi.

Lời nói đó lại giống như một tiếng sét đánh, có thể chẻ Trần Kim Chiêu ra làm đôi ngay tại chỗ.

Nàng vô thức chống tay co mình về phía sau, ánh mắt vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, lại đặc biệt sợ hãi và hoảng loạn.

“Điện hạ! Điện hạ từng đích thân hứa với thần rằng sẽ không đi đến bước cuối cùng, lời nói còn vang vọng bên tai! Nhưng giờ đây Điện hạ lại muốn lừa gạt thần sao? Điện hạ, Điện hạ! Lời vàng ngọc của Người, sao có thể dễ dàng hủy bỏ như vậy? Xin Người hãy suy nghĩ kỹ, nếu đã đồng ý với thần rồi thì vì sao lại nuốt lời?”

Cơ Dần Lễ nhấc tay, mạnh mẽ ấn chặt bờ vai nàng đang muốn lùi lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Có đôi khi hắn đối xử với nàng rất mềm lòng, nhưng trong một số tình huống nhất định, thì lòng dạ của hắn cũng vô cùng sắt đá.

“Lúc này khác lúc trước, ta thừa nhận quả thật là ta đã thất hứa. Khanh muốn oán trách ta thì cứ oán trách đi, ta không trách khanh đâu.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đầy vết đỏ của nàng, rồi chậm rãi nói: “Ta biết khanh chưa quen, nhưng ta cũng chưa quen, song chuyện này rồi cũng phải xảy ra thôi. Đừng sợ, ta nghe mọi người nói lần đầu của khanh… có thể sẽ hơi đau, nhưng rồi từ từ sẽ cảm thấy thú vị thôi.”

Lời nói đó không những không an ủi được nàng chút nào, mà ngược lại còn khiến nàng càng thêm kinh hãi.

Trần Kim Chiêu không thể tin được nhìn về phía hắn, cả người như rơi xuống hầm băng. Ngay cả chuyện này mà hắn cũng đã hỏi thăm trước rồi, rõ ràng không phải là ý định nhất thời! Trong giây phút này, ngoài việc cảm thấy kinh hồn bạt vía, thì nàng còn cảm thấy vô cùng hoang đường và phi lý nữa

“Điện hạ, thần không muốn. Xin Điện hạ thu hồi mệnh lệnh!”

Nàng muốn đứng dậy quỳ xuống cầu xin, nhưng lại bị lòng bàn tay của hắn ấn giữ chặt không thể nhúc nhích. Hắn nhìn nàng, cảm xúc trên mặt không hề lay chuyển một chút nào.

“Đã là mệnh lệnh thì làm sao thu hồi được. Trần Kim Chiêu, khanh muốn ép trẫm sao?”

“Vi thần không dám!” Trần Kim Chiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của hắn, chỉ có thể hạ thấp tư thế, cầu xin chút lòng thương xót cuối cùng của hắn: “Điện hạ, vi thần không hợp với con đường này. Điện hạ khổ sở ép buộc như vậy là muốn dồn thần đến chỗ chết sao?”

Bầu không khí trên giường bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Nghe lời, mau rút lại lời khanh vừa nói, đừng ép Cô. Cô không muốn dùng vũ lực với khanh đâu.”

Hắn vuốt ve chiếc cổ mềm mại của nàng, giọng nói nhẹ nhàng và bình thản, thế nhưng lời lẽ lại lạnh lùng đến thấu xương, khác hẳn với sự nồng nàn lúc ân ái khiến người ta rung động.

“Điện hạ, thần vẫn còn có ích…”

“Cô không thiếu bề tôi có ích.” Hắn ngồi thẳng dậy, cũng thuận thế đỡ nàng đứng lên. Hắn nhấc mu bàn tay lên, khẽ chạm vào gò má tái nhợt và lạnh lẽo của nàng, rồi dịu giọng an ủi: “Thôi được rồi, đó là chuyện của sau này, đừng nghĩ đến nó nữa. Có lẽ đến ngày đó, khanh tự nhiên sẽ thông suốt thôi.”

Lòng Trần Kim Chiêu rối bời như tơ vò, đêm nay một lần nữa lật đổ những tháng ngày bình yên mà nàng khó khăn lắm mới duy trì được. Tình thế chuyển biến nhanh chóng, đã không còn là điều nàng có thể dự đoán được nữa.

“Điện hạ, trời đã khuya rồi, nếu không có việc gì nữa thì vi thần xin cáo lui trước.”

“Khanh vội gì chứ, trời vẫn chưa sáng mà.”

Cơ Dần Lễ nhẹ nhàng mở rộng chiếc áo ngủ lụa rộng rãi rồi khoác lên cho nàng, sau đó nắm tay nàng bước xuống giường.

“Lại đây thắp cho mẫu phi của ta một nén hương, đốt một ít vàng mã.”

Bên ngoài tẩm điện vẫn mờ tối ánh đèn, từ trong nội điện sáng rực như ban ngày đột nhiên bước vào nơi này, trước mắt nàng tối sầm lại. Ngược lại, người bên cạnh thị lực cực kỳ tốt, chỉ dừng lại một lát rồi kéo nàng đi thẳng đến chỗ bàn hương án.

Hắn lấy ba nén hương đưa cho nàng: “Tự mình thắp đi.”

Bàn hương án được đặt ngay phía trước lò hóa vàng mã. Phía trên bài trí nhã nhặn và tinh tế: Trên bàn thờ đặt một tấm bài vị màu đen, hai bên bày lư hương khoét rỗng được chạm khắc hoa sen, khói trầm hương lượn lờ bay ra từ trong lư, làn khói xanh từ từ quấn quýt trên những lá cờ xung quanh, tạo nên một khung cảnh như mộng ảo. Còn ở chính giữa là một lư hương bằng đồng xanh, bên trên cắm mấy nén hương chưa cháy hết, xung quanh bày một vòng hoa quả tươi.

Nàng do dự nhận lấy, khóe mắt liếc thấy đối phương cũng cầm lấy ba nén hương, dường như có ý muốn cùng thắp hương với nàng, khiến nàng nín thở, những nén hương trên tay cũng bị nàng vô thức nắm chặt lại.

“Khanh dám bẻ gãy nén hương đó thử xem.”

Những ngón tay trắng bệch của nàng lập tức thả lỏng, vội vàng giảm bớt sức lực.

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ quanh quẩn trên khuôn mặt nàng: “Khanh đừng căng thẳng như vậy, chỉ là thắp một nén hương thôi mà.”

Trần Kim Chiêu không đáp lời. Sau khi dùng than lửa trong lư hương để thắp hương, nàng chắp tay giữ hương đứng yên lặng, cụp mắt xuống. Đợi mấy nhịp thở, chờ cho đối phương cúi lạy trước rồi cắm ba nén hương vào lư đồng xanh, nàng mới tiến nửa bước, vái lạy ba lạy rồi cũng cắm hương vào trong lư.

Hai người đi thành hàng đến trước lò hóa vàng mã.

Hắn ngồi xuống trước trên chiếc ghế tựa gỗ đỏ phía trước lò hoá vàng, ngay sau đó duỗi tay về phía nàng, dường như muốn vòng tay ôm lấy eo nàng, và tiện thể kéo nàng lại gần.

Nàng lập tức lùi lại hai bước, rồi nói khẽ: “Điện hạ, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không vui đâu ạ.”

Động tác của hắn khựng lại một chốc, sau đó rụt cánh tay về không cố chấp nữa. Hắn đưa cho nàng một xấp giấy vàng mã: “Đốt vàng mã cho mẫu phi của ta để bà nhìn thấy khanh đi.”

Phải nói rằng, hành động nhân nhượng của hắn trong khoảnh khắc này đã giảm bớt đáng kể sự bất an trong lòng nàng.

Thì ra hắn cũng không phải là không kiêng dè gì, thì ra trong lòng hắn cũng có điều phải lo ngại.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng, khoảnh khắc này nàng mới bừng tỉnh như chợt hiểu ra. Hèn chi ánh sáng bên ngoài tẩm điện lại mờ tối như vậy, chắc là người đó cảm thấy hổ thẹn với mẫu phi nên không dám thẳng thắn đối mặt. Thì ra, hắn cũng có người phải kiêng nể.

Nghĩ đến đây, sợi dây căng thẳng trong lòng nàng hơi thả lỏng một chút. Nhớ lại việc hắn không hề thử chạm vào nàng lần thứ hai trên giường, nàng nghĩ có lẽ việc hắn tự mình thuyết phục bản thân cũng không phải là việc dễ dàng. Suy xét đến đây, gánh nặng trong lòng nàng không khỏi vơi đi một chút.

Trần Kim Chiêu nhón giấy vàng mã rồi nhẹ nhàng ném vào trong lò, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh. Nàng khẽ cụp mi mắt xuống, không dám để lộ dù chỉ một chút cảm xúc khác thường nào. Nàng chỉ dám âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong vị nương nương này thực sự có linh thiêng, mong người có thể báo mộng cho con trai duy nhất của mình, để người ấy có thể đi theo con đường chính đạo, sớm ngày cưới vợ sinh con, đừng làm những chuyện hoang đường như thế này nữa.

Nói đến chuyện cưới vợ sinh con, nàng không khỏi nghĩ ngay đến các quan văn võ trong triều.

Chẳng lẽ không một vị quan nào dâng tấu sớ khuyên can sao? Kể cả cựu thần ở triều trước có thể có ý đồ khác hoặc sợ hãi không dám nói, vậy còn quan văn Tây Bắc thì sao? Đặc biệt là cánh tay phải tâm phúc của vị Điện hạ này – Công Tôn Hoàn – cớ sao lại im lặng không khuyên nhủ? Chẳng lẽ y không thấy chủ công của mình mãi chưa cưới vợ là không bình thường sao? Tại sao không khuyên? Là một vị trung thần tâm phúc, y không phải nên liều chết mà khuyên can sao?

Công Tôn Hoàn ở trong phủ vô cớ hắt hơi mấy cái, thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị cảm lạnh rồi sao.

Nàng ném nốt số vàng mã còn lại trong tay vào lò, Trần Kim Chiêu lại một lần nữa thành tâm âm thầm cầu nguyện, mong vị nương nương ấy có thể báo mộng cho người này tha cho nàng đi. Cầu xin hắn có thể nương tay cho nàng một lối thoát, để nàng có thể sống một cuộc đời yên ổn, đừng đẩy nàng vào tình cảnh khốn khổ và nguy hiểm như thế này nữa. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, nàng sợ sớm muộn gì mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn.

Chương 67

One thought on “Thám Hoa – Chương 66

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *