Phiếm Phiếm – Chương 41

Chương 41 Đã nhiều năm rồi danh xưng này không xuất hiện trong cuộc sống của Phàn Quân nữa. Con trai của Phàn Cương. Khi cái tên như lời nguyền ấy lại hiện ra trước mắt, Phàn Quân cảm thấy hơi thở mình đột nhiên trở nên khó nhọc. Tầm nhìn tựa như tro tàn […]

Phiếm Phiếm – Chương 40

Chương 40 Lúc này mà lập tức quay đầu đi chỗ khác thì có vẻ không ổn lắm. Nhưng thật sự là hơi… ngượng. Trâu Dương cảm thấy lúc dẫn Phàn Quân đến “Đồi Tình Nhân”, cậu đã không suy nghĩ quá nhiều. Khi há miệng giới thiệu nơi này với Phàn Quân, cậu cũng […]

Phiếm Phiếm – Chương 39

Chương 39 Sau khi gọi điện xong, chị San xách giỏ đi chợ ngay, buổi trưa định đến thăm Trâu Dương nên chuẩn bị nấu mấy món bổ dưỡng. Đã mấy ngày kể từ khi Trâu Dương bị xe đâm, có vẻ chị San mặc định mấy ngày nay Trâu Dương đều nhịn đói nên […]

Phiếm Phiếm – Chương 38

Chương 38 Bước ra từ đồn cảnh sát, chú Lữ tự lủi thủi trở về võ quán, nói sẽ đi báo với hàng xóm để mọi người cùng giúp tìm Tôn Húc Lỗi. Tôn Lão Ngũ thì lững thững bỏ đi như không có chuyện gì, dường như việc con trai mất tích chỉ khiến […]

Phiếm Phiếm – Chương 37

Chương 37 38. Trâu Dương bắt đầu khởi động xe, Phàn Quân vẫn chống chân xuống đất mà chưa dám co lên, dù sao Trâu Dương trưa nay mới gặp tai nạn nhập viện, vết thương chưa đầy 8 tiếng. Chiếc xe này cũng khá lớn. Có thể đủ không gian để hai người ngồi. […]

Phiếm Phiếm – Chương 36

Chương 36 37. Lần cuối cùng Trâu Dương được người khác cõng trên lưng vẫn là từ hồi trung học trong hội thi thể thao vui. Lưu Văn Thuỵ tay không có chút sức lực nào nhưng nhất quyết đòi cõng cậu đi bắn bóng bay. Cả quá trình cực kỳ thảm hại. Lúc đầu […]

Phiếm Phiếm – Chương 35

Chương 35 36. “Đau không?” Lưu Văn Thuỵ ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve lớp bó bột mới được quấn trên chân Trâu Dương. “Không đau,” Trâu Dương nhìn tay cậu ta rồi khẽ đáp, “Chỉ là hơi buồn nôn một chút.” “Lúc nãy chẳng phải bảo là không bị chấn động não […]

Phiếm Phiếm – Chương 34

Chương 34 35. Phàn Quân ngồi sau quầy lễ tân, anh nhìn Lữ Trạch và lão Lưu giương cung bạt kiếm. “Sau khi hợp đồng với trung tâm thương mại hết hạn thì tôi sẽ dọn đi,” Lữ Trạch nói, “Dù chỉ một ngày tôi cũng không ở lại. Nhưng trước khi hết hạn, dù […]

Phiếm Phiếm – Chương 33

Chương 33 Từ khi có ký ức, Phàn Quân gần như chưa bao giờ khóc. Hồi nhỏ anh không dám khóc. Anh càng khóc Phàn Cương càng đánh mạnh hơn. Dần dần anh cũng không khóc nữa, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, ngay cả nỗi đau thấu tim cũng có thể nhịn được thì […]

Phiếm Phiếm – Chương 32

Chương 32 “Cảm ơn cậu.” Phàn Quân vẫn chăm chú nhìn chuỗi hạt, cẩn thận quan sát đi quan sát lại. Trâu Dương lần này không bảo anh im miệng, chỉ là cậu cũng nhìn chuỗi hạt rồi mỉm cười. Mưa bắt đầu rơi, trong tầm mắt thoáng thấy màu đất xung quanh dần dần […]